Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2014

Cảm xúc được gọi tên !

Gửi tôi của ngày hôm nay ! Mọi thứ cảm xúc của buổi sáng này có thể làm bạn dao động - thêm buồn ! Không sao cả, cầm chiếc vòng lên bật thật mạnh vào tay và làm những gì quen thuộc. Thế giới này người hiểu được bạn thì ít, mà người ganh ghét, châm biếm bạn thì nhiều … Họ là những người sẵn sàng vùi dập ước mơ của bạn ! Sẵn sàng để bạn bằng và thua kém họ chứ không được hơn ? Tsao ư ? Đó người ta gọi là sự ích kỉ của con người ? Liệu có ai muốn mình bị thua kém người khác ?

Mùa chia xa....

Một sớm mai có nắng Bằng lăng tím đẹp thay Hoa phượng kia rộ nở Tiếng ve rộn rã hè Và mùa thi lại đến Cuốn lưu bút trao tay          Tâm tình tuổi mới lớn Nằm im trang giấy này Thời gian ơi, nhanh quá Nhớ ngày nào mới quen Này bạn ơi : TÊN GÌ THẾ ? Tớ ngồi cạnh chịu hông? Từng nét chữ đưa tay Dòng cảm xúc nối đầy Yêu sao những kỉ niệm Ngày mai chia tay rồi Lời chúc thư viết vội Bạn ơi, hãy gắng lên Cánh cổng trường rộng mở Chào đón bước chân người !

THÁNG 5 - Tháng "Cảm xúc"

Mỗi quyết định đều là sự lựa chọn - Phải làm thế nào ? Về phần tôi, năm nay đã là cuối năm 3 ... cái sự kiện về một cô gái sinh năm 94 khai lận để đi học trước chắc chẳng có gì đáng nói. Ấy vậy mà đã là sinh viên năm 3 rồi cơ đấy - dừng lại một phút để nhìn lại. Ngỡ ngàng vì có quá nhiều đổi thay.  Có người hỏi tôi: "Hè này em có dự định gì?" Tôi ậm ừ trả lời, em tính ở lại đi làm - còn làm gì thì chưa biết. Đã 2 mùa hè trôi qua, tôi vẫn thường có dự định cho nó - năm nào cũng là đi tình nguyện, cứ như thể ăn sâu vào máu vậy. Bao kỉ niệm cứ ùa về chẳng thể nào cưỡng được - khi mà tay vẫn lăn trên bàn phím.

GỌI TÊN GIÓ ... !!!

Cơn gió nào vấn vương bên cửa sổ Lòng khắc khoải rấy nên bao tâm tư Bức thư ngỏ còn vẹn nguyên ngăn tủ gỗ Chẳng biết bao giờ trao gửi tay ai? Đêm hạ sầu lật từng trang kỉ niệm 3 mùa qua cảm xúc vẫn vẹn tròn Nơi hẹn cũ dấu chân ai hằn đó Ngỡ hôm qua nhưng giờ đã khác rồi Căn phòng vắng cô đơn một nỗi nhớ Tựa khi nào khoảnh khắc ấy được gọi tên? Cố kìm nén xua tan hình bóng cũ Trái tim này ao ước mãi vẹn nguyên Người còn nhớ ngày 13 tháng 9 Gót sen hồng, tà váy áo tung bay Có cô gái hạnh phúc rạng ngời trong nắng Má anh đào thẹn thùng, e ấp nụ cười xinh Chắc có lẽ chỉ còn gọi là kí ức Cơn mưa qua lại lấp lánh cầu vồng Dường như em cũng mang tên là gió Đến rồi đi mang theo chút bụi trần.

1p DỪNG LẠI ...

Giữa bộn bề cuộc sống tôi dừng một chút để nhìn lại ! Mình đang ở đâu, đang ở vị trí nào ? Sau tất cả, Tôi đủ mạnh mẽ để nhận ra : “TẬP TRUNG VÀO NHỮNG VIỆC CẦN PHẢI TẬP TRUNG QUÊN ĐI NHỮNG CHUYỆN CẦN PHẢI QUÊN” Tại sao thế ? Vì những VIỆC, những CHUYỆN đó – nó làm con người ta TRÌ HOÃN !