Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2019

Hôm nay em nhớ - Một người mà em yêu!

Tí tách, tí tách, ... Chẳng hiểu sao nghe tiếng mưa thôi mà em cũng rơi nước mắt. Em ước rằng em có thể nói với mưa rằng em đang buồn lắm, mưa trả lời hộ em có ai đó đau lòng khi em chẳng vui? Ngày xưa em vốn ghét mưa, vì mưa buồn lắm, kéo theo tâm trạng của em cũng xám xịt như những ngày mưa vậy!

Khi nào bạn cần *một cái ôm*?

Hà Nội, đông về cũng là khi những *cơn tủi thân* đến bất chợt hơn bao giờ hết! Hôm nay, mẹ gọi: "Con ổn không?" Hắn: "Con ổn mẹ", rồi nói "Con bận rồi" Sau cúp máy là khóc nức nở, bởi con chẳng ổn như lời con nói đâu. Khi còn bé, ai đó cũng từng mách mẹ, cũng từng nói dối để được mẹ thương, được mẹ cưng chiều. Lớn lên rồi mới biết, hóa ra nói ra việc bản thân chẳng thực sự ổn không dễ dàng gì.

Đừng nói "Ước gì"

Hồi lũ chúng tôi học cấp 3, mọi thứ đơn giản lắm, ngày ngày trên chiếc xe đạp tới trường, tóc màu nguyên thủy, mặt để mộc và chân đi dép tổ ong. Đứa nào tóc cắt tầng, bôi son dưỡng, đi mini nhật là "hót" lắm, đội con gái cứ nhìn vào mà trầm trồ ghen tị. Lũ con trai thì nháo nhào bình chọn xem "Đứa nào đẹp gái nhất trường" Đó là lần đầu tiên chúng tôi biết "Ước gì mình xinh đẹp"