Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2020

Cuối cùng thì mãi mãi là bao xa?

Em đã vùi mình vào công việc rất lâu, để quên đi một thứ cảm xúc mang tên tình yêu vẫn còn tồn tại. Có những ngày công việc áp lực, vừa bước ra khỏi văn phòng là nước mắt cứ thế tuôn ra. Lục danh bạ điện thoại, không biết bắt đầu từ đâu để tâm sự với một người? Cuối cùng thì mãi mãi là bao xa, thêm 1 năm nữa là thành 11 năm. Thanh xuân này có bao nhiêu số 1 để bắt đầu lại?

Hạnh phúc nơi đâu?

Những ngày lập thu, trời đang nắng bỗng mưa xối xả rồi. Gác lại mớ công việc, ngồi tận hưởng nốt thời gian rảnh rỗi còn lại thì cô bạn cũ nhắn tin: "Này 20 về ăn cưới tao nhé"                                      *Cười* Tầm tuổi 30 như chúng tôi, nghe đến lập gia đình đôi lúc lại thấy sợ. Không phải vì tuổi tác, không phải sợ sẽ không tìm được người thực sự phù hợp với mình, mà sợ một lúc nào đó yếu lòng lại để hôn nhân thành tạm bơ, cho bố mẹ yên lòng, cho bè bạn an tâm.  Người trưởng thành thật kì lạ, bản thân rất sợ cô đơn nhưng có ai đó tiến gần thì lại thu mình lại!