Có một cái tôi rất #, một cái tôi rất đáng ghét, một cái tôi rất yếu đuối ... Tôi đã đọc đâu đó, về một câu nói: Cuộc sống không tốt lên nhờ cơ hội, cuộc sống tốt lên nhờ thay đổi Tôi cứ nghĩ mãi, về cái tôi khác kia. Phải chăng nhờ "cái tôi khác" mà ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, bước đi vững vàng hơn ... Liệu có nên cứ yêu lấy "một cái tôi #" dù rằng ta thấy chới với, lạc lõng, ta cũng chẳng biết bấu víu vào đâu, ta cứ mãi hoài nghi về chính mình ...