Chuyển đến nội dung chính

HẠNH PHÚC LÀ CỦA RIÊNG TÔI !

Ngày hôm nay, trước khi trở về... tôi vô tình cầm lên một tờ tạp chí phụ nữ... Có một bài viết làm tôi rất đỗi hài lòng.. đúng tâm trạng và thấm thía nhiều !


 Bài viết có tựa đề HẠNH PHÚC LÀ CỦA RIÊNG TÔI

Các bạn nữ thân mến, không ít phụ nữ khi cảm thấy không hài lòng với cuộc sống sẽ tìm cách đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên hạnh phúc là do chính ta tạo ra và điều khiển.




Khi tôi bắt gặp chủ đề này tôi đã có không ít những lầm tưởng và suy nghĩ về một sự ích kỉ nào đó. Nhưng khi rấn sâu vào bài viết thực sự tôi mới cảm nhận đc.... mọi thứ hoàn toàn  k giống như cái tựa đề to đùng và bắt mắt kia !


Hỡi một nửa của thế giới : Đừng mong chờ một người nào đó sẽ tạo niềm vui và hạnh phúc cho bạn. chỉ bạn mới có thể chịu trách nhiệm cho điều đó. Nếu bạn không thể yêu thương và quý trọng bản thân mình, không ai có thể thay bạn làm điều đó cả. Không phải cha mẹ, bạn bè, vị hôn phu, chồng, người yêu, đồng nghiệp hay tử vi trong tháng. Tất cả đều không thể !!!

Bởi vì tôi đã nhận ra điều đó.... Nhưng có lẽ việc chưa làm tốt sự yêu thương và quý trọng bản thân mình nên tôi vẫn chưa nhận được những gì mình mong muốn !

*Tự đi tìm hạnh phúc



Các bạn ạ ! Khi tôi hiểu được thế nào là hạnh phúc tôi đã không ngừng kiếm tìm nó, Tôi cứ nghĩ rằng khi ta tài giỏi, khi ta bản lĩnh, khi ta hoàn thiện.... hạnh phúc sẽ đến với ta. Tôi cũng đã từng mường tượng một tình yêu ngọt ngào như thanh kẹo.. trải toàn màu hồng phấn và triền miên những hạnh phúc. Nhưng có lẽ người ta nói đúng : CÀNG TÌM CÀNG ẨN.. Khi ta cố kiếm tìm một cái gì đó, cố làm cho nó quay ngược lại với quỹ đạo vốn có... hẳn là mọi thứ sẽ  k giữ đc vẹn nguyên. Hạnh phúc cũng sẽ méo mó và giả tạo bởi con người.

Tại sao tôi phải ghen tỵ với hạnh phúc của một kẻ khác ? Khi tôi chưa thực sự cố gắng vun đắp dựng xây? Hạnh phúc thuộc về họ là xứng đáng.

Bạn biết không? Khi bạn 30 40 tuổi bạn có thể có tiền để mua đầy đủ mọi thứ, nhưng hạnh phúc thì không ? Đôi khi ta lại chạnh lòng với nụ cười tỏa nắng của một đứa trẻ quây quần bên gia đình bé nhỏ... Nhìn lại mình - trải qua vài mối tình nhưng giờ vẫn cô đơn ? có thể lắm chứ... đó là những điều vẫn tồn tại. 40% hãy đi và tìm cho những điều ấy !

Lúc tôi nhận ra hạnh phúc đơn giản là vậy, tôi đã thấy cuộc sống này tồn tại ngàn vạn điều lí thú, tốt đẹp đâng chờ đón... Khám phá thế giới muôn màu, muôn vẻ .... cũng chỉ từ đôi mắt ấy !

*Nói ra những điều mình muốn



Nói đến đây .. tôi bỗng thở dài. Vì đây là điều tôi vẫn thường  k định nghĩa được.. k hiểu rõ và mắc phải với tần số đáng ngạc nhiên ...
Là một cô gái .. Tôi luôn mong muốn người khác phải hiểu tôi, hiểu đc suy nghĩ của tôi... Biết tôi muốn gì và khi nào bản thân nên dừng lại.

Tôi đã từng bực bội khi tôi muốn chia sẻ thì tất cả lại k bận tâm
Còn khi tôi cần tĩnh lặng - họ lại không để cho tôi làm điều ngu xuẩn đó.
Tôi đã nghĩ đó quả thực là một điều điên rồ
19 năm trải qua không biết bao nhiêu ngày lễ, sinh nhật trong sự cô đơn và nước mắt.Tôi luôn cố bắt họ đoán rằng tôi thích gì, tôi thích như thế nào ...Gán nguyên cho họ cái mác phải làm tôi vui và hạnh phúc ! Làm sao họ có thể làm được điều đó ? Trong khi mỗi con người là một cá thể riêng biệt của cuộc sống và suy nghĩ của họ là khác nhau. Tại sao tôi không nói ra những sở thích của m, nói ra rằng tôi muốn như thế nào? Nói với ny tôi rằng tôi thích xem film này film kia thay vì em không biết, nói với anh ấy rằng tôi muốn ăn đồ Hàn, Nhật thay vì câu nói :gì cũng đc rồi lại nghiễm nhiên cho rằng họ không hiểu mình ?

Ôi ! Chúng ta thật ngốc nghếch.. hạnh phúc đơn giản vậy thôi chúng ta chỉ cần cố thêm chút nữa.. bước chân xa hơn một tý là chúng ta có thể chạm tới nó rồi. Hãy nói ra những điều mình muốn ! Bạn sẽ nhận lấy hạnh phúc và sự hài lòng !

*Trân trọng những niềm vui nhỏ



Mới  đây các nhà khoa học đã phát hiện hạnh phúc của con người có 50% là do gen quy định, 10% do hoàn cảnh - bao gồm nơi chúng ta đáng sống, số tiền chúng ta đag có và sức khỏe. Còn lại 40% hạnh phúc là do chúng ta quyết định. Có thể chúng ta không được sinh ra với một bộ gen thần kì giúp m lúc nào cũng vui vẻ, tuy nhiên nên nhớ rằng 40% không phải là con số nhỏ.

Và liệu rằng chúng  ta có biết và thừa nhận rằng : những điều không vui ảnh hưởng đến chúng ta lâu hơn những chuyện vui. Thông thường chúng ta vượt qua nỗi buồn trong vòng 1 đến 2 năm nhưng chỉ mất 6 tháng để quên đy những gì khiến chúng ta vui vẻ

Niềm vui có thể đến với bạn từ những việc làm vô cùng nhỏ : 

- Tăng cường các hoạt động thể chất : chỉ cần chúng ta thực hiện một số động tác thể dục nhỏ mỗi ngày tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều. Khi  nghe điện thoại bạn nên đứng thay vì ngồi. đi cầu thang bộ thay vì thang máy ^^
- Đi dạo : Ánh sáng mặt trời có tác dụng kích thích não sản sinh các chất giúp chúng ta vui vẻ hơn. Thời điểm thích hợp là buổi sáng :P
- Vươn vai  : Chuyên gia thể dục cho biết một trong những chỗ tích tụ sự căng thẳng và nỗi buồn của chúng ta đó chính là dưới cánh tay. Do vậy động tác vươn vai giúp các cảm giác tiêu cực đc giải phóng và dẫn đến vui vẻ hơn :D
- Kết bạn : Gửi mail cho một người bạn đã lâu không nc, hay đã lâu  k gặp... v..v Tình cảm gắn bó là một chìa khóa quan trọng để con người tìm kiếm hạnh phúc k chỉ riêng các mqh và kể cả đời thường
- Tìm hiểu một điều mới : Nghĩ về một chủ đề mà ta muốn biết và dành ít phút để tìm hiểu về nó.  Bạn nên bắt đầu với những điều bạn cảm thấy thú vị chứ k phải một vấn đề mà bạn cần hướng tới. Khi ta chủ động ta sẽ nhận được vô vàn giá trị hiện hữu.

Đến đây, tôi đã nhận ra một điều rằng : bấy lâu nay tôi đã đổ lỗi quá nhiều cho số phận -  cho hoàn cảnh và cho bất kì ai rằng họ không chịu hiểu tôi. Có lẽ trong cuộc sống chúng ta sẽ không ít lần bị rơi vào bế tắc... Đó là điều không thể tránh khỏi. Và tôi có thể học theo Bretx Những lúc buồn rầu hãy hỏi chính mình : Ta có muốn vui vẻ hay không ? Một khi câu trả lời là có, ta lại hỏi câu tiếp theo " một người vui vẻ sẽ làm gì bây giờ ? " Sau đó ta chỉ cần cư xử như mình đang cảm thấy hạnh phúc.

Nghĩ mà xem chúng ta có thể tự làm cho mình cười hoặc khóc, Vậy sao không biến việc thực hành hạnh phúc thành một phần không thể thiếu mỗi ngày <3 

Nhận xét

  1. Hãy biến những hạnh phúc thành phần không thể thiếu mỗi ngày

    Trả lờiXóa
  2. mình hay vô tình thực hiện những điều trên nên dù nhiều lo buồn nhưng tâm trạng vẫn khá thoải mái ^^

    Trả lờiXóa
  3. vậy à ! Mình cũng vậy... đối với hạnh phúc của mình mình k thể nào nhận rõ, mình có thể nhận ra nhưng đôi lúc mình lại không thể làm theo nó. Nhưng dù sao đó cũng là khá hơn rồi. Chúc bạn luôn giữ đc tâm trạng thoải mái nha :))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người bạn âm thầm 12 năm!

Hê sờ lô, hê sờ ly  Lại là Subi đây,  Anh bạn - có khoẻ không?  Lâu lắm rồi chúng ta mới lại gặp nhau nhỉ! Năm rưỡi rồi chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ! Cũng may là tớ còn nhớ pass để vào nhà nha.  Còn nhớ 12 năm trước, lần đầu tiên tớ mở blog và đặt tên cho căn nhà của mình là phuongsubi.blogspot.com, cho tới bây giờ anh bạn cũng "có tuổi" rồi đó. Tớ không giỏi chia sẻ những câu chuyện của mình, càng không giỏi để thể hiện cảm xúc ... và cậu là người đã lắng nghe tớ suốt 12 năm qua, chứng kiến hành trình tớ trưởng thành như thế nào. Có lẽ phải cảm ơn cậu nhiều lắm!

Book review: "Hiểu về trái tim"

Một cuốn sách muốn được giới thiệu tới mọi người nhất! Tôi phải cảm ơn một người bạn, năm 2015 cậu ấy đã tặng tôi cuốn sách này. Mặc dù, không thể nhớ nổi cậu ấy là ai nữa, nhưng cảm thấy rất trân trọng vì nhờ cậu ấy mà tôi biết đến cuốn sách này. "Hiểu về trái tim" - Nghệ thuật sống hạnh phúc của Tác giả Thích Minh Niệm (năm 1992 tác giả xuất gia tại Phật học viện Huệ Nghiêm, cho đến nay vẫn tiếp tục hướng dẫn thiền và tâm lý trị liệu) thực sự là một cuốn sách vô cùng ý nghĩa. Có thể bạn chưa biết "Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc phát hành cuốn sách này sẽ gây quỹ Hiểu Về Trái Tim để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh tại Việt Nam. Link Quỹ Hiểu về trái tim: http://hieuvetraitim.org/vn/gioi-thieu/gioi-thieu/ Trích đoạn lời tựa của tác giả: "Cách đây mười tám năm, tôi đã quyết lòng ra đi tìm hạnh phúc chân thật. Dù thời điểm ấy, ý niệm về hạnh phúc chân thật trong tôi còn rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn tin rằng nó có thật và luôn hiện hữu trong

Làm thế nào để "nhiệt huyết" trong công việc?

Mình có ở trong một cái hội Facebook, ở đó tìm thấy rất nhiều bài viết liên quan tới công việc, phần lớn là cảm thấy chưa phù hợp với công việc hiện tại, hoặc đang cảm thấy bế tắc, hay mất dần năng lượng với công việc mà mình đang làm  Đặc biệt là các bạn vừa ra trường thường chưa rõ định hướng nên trong quá trình làm dễ dẫn đến chán nản và xuất hiện suy nghĩ "hình như chẳng có công việc nào phù hợp với mình cả", dần dần cảm thấy tự ti về bản thân mình hơn.  Thực ra, ai cũng từng trải qua ít nhiều những quãng thời gian đó, để trưởng thành hơn, rồi dần dần vươn lên những vị trí cao hơn nữa trong sự nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã đi làm được 6 năm có lẻ rồi đó, nhưng so với mình của 6 năm về trước, dù không đo được nhưng mình thấy bản thân vẫn duy trì được nhiệt huyết trong những việc mình làm (như tính cách, hay là cách mình vẫn lập kế hoạch hàng ngày trên Trello từ 2015 tới giờ, chắc công việc nào cũng phải yêu lắm thì mới duy trì được điều đó ấy nhỉ)  Thì hô