Thật ra, không ai tự dưng mà tốt lên

Những năm đầu trong vai trò quản lý, khi các bạn trong team làm việc không như kỳ vọng mình rất dễ nổi nóng và to tiếng với mọi người. Hình mẫu mà mình không bao giờ muốn trở thành lại có lúc biến thành lúc nào không hay. 

Sau này, dần dần học được cách điềm đạm hơn, truyền tải những điều muốn nói một cách nhẹ nhàng và hài hước. Các bạn cũng thoải mái chia sẻ những vấn đề trong công việc và cuộc sống với mình. Làm việc nhóm cũng trở nên suôn sẻ, và quan trọng là mình thích mình của phiên bản này hơn trước nhiều. 

Hay trong mấy câu chuyện mà người lớn thường hay khen bạn nữ nào đó là "nữ công gia chánh" - thực ra mình không thành thạo lắm. "Nữ công gia chánh" không phải kiểu mấy việc nhà lặt vặt đâu, là kiểu quán xuyến mọi việc tốt ấy. Ví dụ như làm cỗ bàn, chuẩn bị Lễ Tết, nấu bữa sáng cho cả nhà, nấu lẩu, hay làm mấy món cầu kỳ chẳng hạn ... Quan sát mới thấy, mọi thứ thật ra đơn giản thôi, chỉ cần để ý một xíu là cũng có thể làm được. 

Rồi việc quản lý tài chính, hồi sinh viên mình hay tiêu xài vô tội vạ, buồn buồn có khi tiêu hết tiền cũng nên, thành ra cứ giữa tháng là hết tiền. Tới lúc ra trường cách đây gần 10 năm mình học cách ghi chép lại chi tiêu, từ đó thấu hiểu được phong cách chi tiêu của bản thân, 26 tuổi thì biết tiết kiệm được nhiều tiền hơn, dư dả để làm những điều mình muốn và khi cần giúp đỡ được cho người thân. 

Trước mình cũng từng rất lười rửa bát hay giặt đồ (mình giặt tay tới gần 30 tuổi), nhưng giờ thấy mấy việc này chỉ là vặt vãnh, làm trong chốc lát là xong, cũng không cảm thấy mấy việc này nặng nhọc gì.

Rồi là, mình có thể chăm sóc bản thân tốt nhưng lại không biết chăm sóc người khác thế nào. 

Mình từng rất sợ bệnh viện, sợ lấy máu, sợ tiêm truyền, nên không bao giờ mình dám lui tới bệnh viện một mình. Mãi sau này, một phần vì công việc yêu cầu, đi nhiều thành quen, riết rồi cũng không sợ bệnh viện nữa, mà còn có thể giúp đỡ người thân, bạn bè thăm khám và làm các thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng hơn. 

Nhìn mấy cô y tá rửa vết thương, băng bó vết thương 1 lần, để giờ cũng có thể thay băng một cách nhẹ nhàng và thành thạo cho anh trai của mình được nữa. 

Có những việc từ không biết thành có biết,

Thậm chí từ sợ, thành nắm được, sau đó là thành thạo.

Thật ra,

Không ai tự dưng mà tốt lên, cũng không ai là mãi mãi không biết làm điều gì đó.

Chỉ là bạn cảm thấy tốt, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lời khuyên nào cho các bạn trẻ?

Book review: "Hiểu về trái tim"