Anh xứng đáng hạnh phúc mà!
Em phải khóc bao nhiêu đêm mới có thể vượt qua được hả anh?
Ban ngày nói nói cười cười, khi đêm về lại khóc nấc lên, tự tay gạt đi những giọt nước mắt
Một bản nhạc buồn, một bộ phim cảm động, một vài lời thoại yêu thương ... mắt lại rưng rưng như trực trào mà chẳng hiểu vì sao.
Em buồn quá!
Lại một đêm nữa chẳng ngủ được, hàng loạt suy nghĩ bủa vây khiến em phát điên. Em muốn chạy trốn hơn bao giờ hết, tới nơi nào chẳng ai biết em là ai, chẳng thấu em đã phải chịu đựng những gì, chẳng biết về câu chuyện của em.
Em muốn nhìn ngắm thế giới ngoài kia, những vùng đất mới, những con người mới ... mà lâu rồi em đã bỏ lỡ.
Hoá ra, em đã bỏ lỡ nhiều đến như vậy:
Bỏ lỡ những nơi em muốn đi
Lỡ những người em muốn gặp
Lỡ cả những trải nghiệm em nên có
Và đáng tiếc nhất là bỏ lỡ chính mình quá lâu ...
Để giờ đây, em hèn nhát đến mức muốn nhắn tin cho một người cũng chẳng dám nhắn, nhớ một người mà chẳng dám nói ra.
Em càng không muốn mình trở thành gánh nặng, sẽ vô tình làm phiền ai đó khi không chắc sự xuất hiện của em có là dư thừa? dòng tin nhắn em gửi có là thừa thãi?
Em không cho phép mình ích kỷ thế được, em chẳng có gì cho anh cả, ngoài nỗi buồn và trái tim chằng chịt những vết xước.
Anh xứng đáng hạnh phúc mà!
Nhận xét
Đăng nhận xét