Ai rồi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ

Thì ra, em mạnh mẽ đến như vậy! 

Không còn khóc vì những chuyện không đâu, 

Không đau khổ vì những người không xứng,

Không đặt những câu hỏi tại sao chuyện này, chuyện kia lại chẳng xảy đến theo ý muốn. 

Ngày còn đi học, khi gặp vấn đề em thường né tránh, không dám đối diện, thành thử ra chuyện nhỏ hoá thành lớn, chuyện bình thường lại trở nên khó giải quyết. Dần dà, mỗi lần đối diện với vấn đề em đều cảm thấy sợ hãi. 

Sau này, em học cách đối diện thẳng với vấn đề, vì em nghĩ chỉ có đối diện trực tiếp với vấn đề mới có thể giải quyết được nhanh chóng. Thay vì lo lắng, thì học cách chấp nhận, và tìm phương án xử lý sẽ tốt hơn. 

Một vấn đề là dễ với người khác chỉ đơn giản là họ đã từng trải qua quá nhiều,

Còn khó đối với mình vì mình chưa từng gặp, hoặc ít trải qua thôi mà.

Như hôm qua, là lần đầu em làm món tôm chiên khoai tây, vì là lần đầu tiên nên em loay hoay khá lâu, từ việc bóc vỏ tôm, rồi làm sao gọt khoai tây thành những sợi thật dài. Nhưng em tin, nếu lần sau có làm thì em đã học được cách làm nhanh hơn, ngon hơn, đẹp mắt hơn nhiều. 

Hay thời điểm lần đầu tiên em viết Blog là cách đây 12 năm, em cứ ngồi mãi trước màn hình máy tính, nặn mãi mới ra một từ. Bài viết đầu tiên thời điểm đó của em là trong vòng 3 tiếng, sửa đi chỉnh lại mới dám xuất bản. Nhưng những bài viết về sau thì chỉ cần 1 tiếng, 45 phút, hoặc thậm chí 30 phút là em đã hoàn thiện xong rồi. 

Cùng một vấn đề, có người sau khi tổn thương sẽ trở nên sợ hãi, thu mình lại, khó mở lòng với những người xung quanh. Em sẽ không lựa chọn vậy, em học cách mạnh mẽ từ những tổn thương, rút ra cho mình những bài học, sống lý trí hơn thay vì cảm xúc. 

Bởi vì, vốn dĩ chúng ta chỉ là những đứa trẻ trong hình hài người lớn. Ở độ tuổi nào, cũng sẽ vấp ngã, sẽ biết đau, biết tủi hờn thậm chí là khóc ... chỉ khác là không có bố mẹ ở bên dìu dắt từng bước ta đi. 

Lần đầu tiên em biết đau khổ vì yêu một người, 2 tháng trời mỗi ngày trở về nhà em đều khóc nấc lên,

Lần thứ hai em, em chỉ mất 21 ngày,

Còn hiện tại, 10 ngày thôi là đủ!

Cảm xúc là thứ không thể kiểm soát, em cũng không thể đi ngược lại với cảm xúc của chính mình. Nhưng chắc chắn em sẽ không đánh mất mình quá lâu. 

Đau khổ đến nhường nào, chúng ta vẫn phải sống. Rồi một ngày người mà bạn tưởng như chẳng thể thiếu trong đời cũng hoá người dưng ngược lối thôi mà. 

Em bỗng cảm ơn những điều xảy đến, để em trở thành em của bây giờ, phiên bản mà em thích nhất. 

Hôm nay nhìn mình trong gương, em đã tự mỉm cười vì thấy bản thân rất rất xinh đẹp! 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lời khuyên nào cho các bạn trẻ?

Book review: "Hiểu về trái tim"