Sống an phận

“SỐNG AN PHẬN” là bằng lòng, chấp nhận với thân phận, với hoàn cảnh, cuộc sống đang có, không mong gì hơn.

Có thể bạn sẽ nghĩ mình không hề sống an phận, vì rõ ràng là mình có cố gắng. Vậy thì cùng xem thử nhé:

Hôm rồi, mình có dịp gặp lại một CEO, ông ấy chia sẻ “Những người an phận là những người vô cùng ích kỷ”. Tôi không cho phép bất cứ nhân viên nào trong công ty của tôi có tư tưởng an phận, kể cả công nhân dưới xưởng của mình.

Giám đốc kinh doanh lương khá cao, được cấp tô tô riêng, nhưng thời điểm vừa qua tôi phát hiện ông này bắt đầu có tư tưởng sống an phận, chắc thấy mọi thứ đầy đủ rồi nên có tâm lý ỷ lại, tôi gọi vào chửi cho không biết giấu mặt đi đâu, nhân viên thì không nói, nhưng đằng này đã ở vị trí Giám đốc lại có ý nghĩ như vậy thì không thể chấp nhận được.

Tôi gặp rất nhiều người có năng lực, nhưng khi được đề bạt thử sức ở một vị trí thử thách hơn thì lại từ chối với lý do là cuộc sống như vậy là đủ rồi, không muốn phải vất vả thêm nữa.

Nhưng nhìn lại thử xem:

-        Chồng/Vợ, các con ở nhà đã sung sướng chưa? Đã có cuộc sống mà không phải nghĩ ngợi hay chưa?

-        Bố mẹ mình, bố mẹ chồng/vợ đã thực sự an nhàn, có thể nương tựa vào mình khi cần hay chưa? Mình thực sự có thể lo được cho bố mẹ trong những trường hợp như thế?

-        Cuộc sống của mình đã thực sự viên mãn? Hay vẫn đang chật vật kiếm tiền hàng ngày, cuối tháng lĩnh lương, tháng nào hết tháng đó?

Không kể đến những người khi sinh ra đã không may mắn có nhiều khiếm khuyết, nhưng mình đang còn trẻ, đang có sức khoẻ, đáng nhẽ ra có thể giúp cho chồng/vợ, các con, bố mẹ … có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tại sao lại không cố gắng?

Cứ nghĩ an phận = an nhàn, nhưng không phải, an phận = ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới hưởng thụ của bản thân. Bản thân hưởng thụ thì sướng, nhưng bố mẹ thì ngày một già đi, con cái thì ngày một lớn lên … những gì trong thời điểm hiện tại có đang đáp ứng đủ?

Tôi có tiền, nhưng tôi không bao giờ lựa chọn giúp đỡ người khác = tiền hay cho tiền, mà tôi cho họ ý chí, cho họ cách làm, tôi sẵn sàng đào tạo để họ có kiến thức và sẵn sàng trả một mức lương cao hơn, nhưng quan trọng là họ phải hiểu được tại sao mình lại cần phải làm điều đó?

Đấy là lần đầu tiên mà Phương có một ý niệm cực kỳ rõ ràng về một “Cuộc sống an phận” là như thế nào?

Thì ra:

-        Chấp nhận một cuộc sống bình thường, không có mục tiêu, không có nỗ lực đấy chính là an phận

-        Năm này qua năm khác chẳng có gì thay đổi đấy chính là an phận

-        Mỗi ngày không cố gắng đó cũng chính là sống an phận

-        Cũng là tuổi 30, cũng là xuất phát điểm như nhau, khi người khác đang phấn đấu vì mục tiêu của họ - cho gia đình của họ, còn mình thì sáng đi làm, chiều về nhà, tối đi nhậu, chơi game … đó chính là an phận

Cho nên, nếu như chỉ vì sống cho cuộc đời của chính mình thì quá đơn giản, giàu cũng được, nghèo cũng được, sang cũng được, hèn cũng được, đi đứng, nói năng … thể nào cũng được.

Nhưng chẳng lẽ mình không có dự định báo hiếu bố mẹ?

Không muốn đổi căn nhà to hơn, mua chiếc xe xịn hơn, con được học trường tốt hơn, và vợ chồng có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn hay sao?

Không ai muốn phải vất vả, khổ cực … càng không muốn con cái mình phải thiếu thốn …

Có ai muốn cuối tuần phải dậy sớm, ra đường khi trời nắng cũng như mưa, nóng hay lạnh, thức đêm để làm việc, làm báo cáo …

Phương biết, chẳng ai mong muốn điều đó cả …

Nhưng bởi vì người không sống an phận, họ có mục tiêu để phấn đấu trong cuộc đời này, có điều cao cả hơn để bản thân cố gắng …

AN PHẬN hay KHÔNG AN PHẬN cũng là một sự lựa chọn

Quan trọng là bạn lựa chọn như thế nào!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trở thành cô gái dịu dàng nhất

Thế giới ảo, cuộc sống thật