Bức thư tình thứ 5
Thành phố những ngày giãn cách, Hà Nội vắng bóng đi những hối hả thường ngày, em thu mình lại trong căn nhà nhỏ, tận hưởng những điều giản dị bên cạnh mình.
Trời vẫn mưa, hình như ông trời cũng đang tâm trạng lắm?
Liệu chúng ta có đang nhớ một người?
E đã từng nghe đâu đó, câu nói rung cảm ngoài "em yêu anh" là "em nhớ anh".
Nhớ là cảm giác khi nghĩ về một người mà chỉ nhìn thấy những điểm đáng yêu của người ấy, trái tim bỗng thổn thức, còn tâm trí hiện diện toàn hình ảnh một bóng hình quen thuộc.
Nếu vậy thì đúng là em đang nhớ!
Người trưởng thành, có những nỗi nhớ âm thầm đến vậy. Đủ để ta biết, ta hiểu trái tim mình vẫn còn rung động, chỉ là không biết làm cách nào để thoát khỏi nỗi cô đơn?
Cho dù chúng ta có giỏi cỡ nào, xuất sắc ra sao, cũng có lúc trở nên yếu đuối trước một người là thế.
Nhưng cuộc sống, nào cho chúng ta được chọn lựa điều mình muốn bao giờ. Nếu e tiến về phía trước 1 bước, anh sẵn sàng tiến về phía trước 999 bước còn lại chứ?
E không chắc liệu bản thân mình đã mạnh dạn bước đi, nhưng nếu anh xuất hiện là lý do đủ lớn, em sẽ chẳng ngần ngại mà nói với anh "nắm chặt tay em nhé!"
Nhưng biết đâu nếu không có những ngày sóng gió đã qua , chúng ta chẳng cảm nhận được hết được mầu xanh của bầu trời, màu trắng tinh khôi của những đám mây, màu nắng chan hoà của vạn vật và những nụ cười bao quanh. Tiếng chuông nhỏ báo qua ngày mới, cái se lạnh giữa mùa này dường như làm con người ta co lại và nghĩ về người khác, những điều từng thân quen nhiều hơn thì phải. Chợt nhớ về Hà Nội của nhiều nhiều năm về trước, mỗi lần mưa to là nhà lại dột, nửa đêm ngủ cũng cong mông tìm chậu hứng nước mưa. Ngôi nhà mái ngói nhỏ gần 200 năm tuổi, nơi đã sống, nơi yên ấm cũng là đây, nơi bão tố cũng là đây.
Trả lờiXóa