Những ngày lập thu, trời đang nắng bỗng mưa xối xả rồi. Gác lại mớ công việc, ngồi tận hưởng nốt thời gian rảnh rỗi còn lại thì cô bạn cũ nhắn tin: "Này 20 về ăn cưới tao nhé"
*Cười* Tầm tuổi 30 như chúng tôi, nghe đến lập gia đình đôi lúc lại thấy sợ. Không phải vì tuổi tác, không phải sợ sẽ không tìm được người thực sự phù hợp với mình, mà sợ một lúc nào đó yếu lòng lại để hôn nhân thành tạm bơ, cho bố mẹ yên lòng, cho bè bạn an tâm.
Người trưởng thành thật kì lạ, bản thân rất sợ cô đơn nhưng có ai đó tiến gần thì lại thu mình lại!
Hôm tôi xem 1 chương trình thực tế, về cái kết đẹp cho Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Đứng trước 1 người đàn ông tuyệt vời thoáng chốc lại cảm thấy tự ti. Nhưng rồi cô nhận được lời khuyên:
"Nếu đến được với nhau, chắc gì em đã thất vọng
Còn hôm nay em không lựa chọn thì chắc chắn em sẽ thất vọng"
Cô ấy đã mạnh mẽ như vậy, cho bản thân thêm 1 cơ hội nữa. Còn chúng mình, đã sẵn sàng mở lòng hay chưa?
Người ngoài cuộc thì dễ dàng nhìn thấy điểm sáng của chúng ta, còn chúng ta thì cứ hoài nhìn vào điểm tối của bản thân nên cứ thế mà dậm chân mãi trong vùng an toàn của chính mình.
Thật ra, trong cuộc đời này có điều gì là đơn giản?
Chuyện đơn giản với người này là bởi vì trước đây người đã nỗ lực để đạt được, khó với người kia là bởi vì bản thân trước đó chưa từng trải qua.
Mỗi một giai đoạn đều có 1 bài toán bắt buôc phải giải, giải đúng thì đi tiếp, giải sai thì coi như cần nhiều thời gian hơn để làm lại.
Sai 1 lần cô giáo gọi là "bình thường con ạ, có mấy ai mà giải đúng ngay từ lần đầu tiên"
Sai 2 lần cô giáo bảo "không sao, với cô 2 không phải là số nhiều"
Sai 3 lần cô động viên "đây mới là số lần lý tưởng học trò giải đúng"
Sai 4 lần "quá tam ba bận, lần này chắc chắn thành công"
Sai 5 lần "Cô không đủ năng lực để làm cô giáo của em"
Trường học sai bạn có cơ hội được làm lại, còn trường đời sai bạn có bao nhiêu cơ hội để làm lại?
Bạn có rất nhiều, nhưng bản thân lại không tin mình có thể giải đúng. Chi bằng hãy xem như, ngày hôm nay chưa giải xong bài toán này bạn không thể qua môn, chưa hoàn thành chương trình học bạn chẳng thể lên lớp, cứ thế tiếp thêm cho mình nghị lực, cứ thế một lần nữa sống dậy nhiệt thành của tuổi 20.
Đích đến cuối cùng chẳng phải là hạnh phúc hay sao, mà hạnh phúc thì có phân phát theo độ tuổi bao giờ. Rời khỏi vị trí đi nào, tìm xem thế giới ngoài kia, hạnh phúc của mình đang nơi đâu?
Nhận xét
Đăng nhận xét