Tí tách, tí tách, ...
Chẳng hiểu sao nghe tiếng mưa thôi mà em cũng rơi nước mắt. Em ước rằng em có thể nói với mưa rằng em đang buồn lắm, mưa trả lời hộ em có ai đó đau lòng khi em chẳng vui?
Ngày xưa em vốn ghét mưa, vì mưa buồn lắm, kéo theo tâm trạng của em cũng xám xịt như những ngày mưa vậy!
Hôm nay, em lại ngốc nữa rồi, lại trốn thật sâu vào cái hang, che giấu đi những cảm xúc đang ngự trị, quay trở về căn nhà của mình, và bắt đầu gõ, như thể có ai đó sẽ lắng nghe được những cảm xúc em viết nên, hay hiểu cho lòng em đang nghĩ gì?
Giữa vòng quay hối hả của cuộc sống, mình gặp lại nhau. Em lại chẳng tự tin khi mọi thứ đều đang bắt đầu lại, em giá như có thể gặp anh vào một ngày đẹp trời, ngày mà em cười tươi nhất, rạng rỡ nhất, ngày vô tư hồn nhiên, chẳng nghĩ ngợi gì, và ngày đó em yêu anh!
Cuộc sống cứ trớ trêu như vậy đấy, tình yêu đến vào một lúc mà mình chẳng ngờ nhất, chẳng có sự chuẩn bị nào. Hay là bởi, tình yêu là thứ duy nhất mình chẳng cần phải chuẩn bị gì? Vì người đó sẽ thương luôn những nỗi buồn của bạn, yêu lấy cả những giọt nước mắt của bạn, lấp đầy sự yếu đuối của bạn, và bù đắp cho bạn những tổn thương mà thế giới ngoài kia đã không may mang tới cho bạn.
Em à, có bao giờ em biết thương bản thân mình không?
Có bao giờ em hiểu sẽ mệt lắm nếu như em khóc, sẽ khó chịu lắm mỗi khi em buồn?
Em biết hết đấy, nhưng rồi sao em vẫn lại lựa chọn buồn thế?
Có phải bởi vì em nhớ - rất nhớ một người mà em yêu?
Chẳng hiểu sao nghe tiếng mưa thôi mà em cũng rơi nước mắt. Em ước rằng em có thể nói với mưa rằng em đang buồn lắm, mưa trả lời hộ em có ai đó đau lòng khi em chẳng vui?
Ngày xưa em vốn ghét mưa, vì mưa buồn lắm, kéo theo tâm trạng của em cũng xám xịt như những ngày mưa vậy!
Hôm nay, em lại ngốc nữa rồi, lại trốn thật sâu vào cái hang, che giấu đi những cảm xúc đang ngự trị, quay trở về căn nhà của mình, và bắt đầu gõ, như thể có ai đó sẽ lắng nghe được những cảm xúc em viết nên, hay hiểu cho lòng em đang nghĩ gì?
Giữa vòng quay hối hả của cuộc sống, mình gặp lại nhau. Em lại chẳng tự tin khi mọi thứ đều đang bắt đầu lại, em giá như có thể gặp anh vào một ngày đẹp trời, ngày mà em cười tươi nhất, rạng rỡ nhất, ngày vô tư hồn nhiên, chẳng nghĩ ngợi gì, và ngày đó em yêu anh!
Cuộc sống cứ trớ trêu như vậy đấy, tình yêu đến vào một lúc mà mình chẳng ngờ nhất, chẳng có sự chuẩn bị nào. Hay là bởi, tình yêu là thứ duy nhất mình chẳng cần phải chuẩn bị gì? Vì người đó sẽ thương luôn những nỗi buồn của bạn, yêu lấy cả những giọt nước mắt của bạn, lấp đầy sự yếu đuối của bạn, và bù đắp cho bạn những tổn thương mà thế giới ngoài kia đã không may mang tới cho bạn.
Em à, có bao giờ em biết thương bản thân mình không?
Có bao giờ em hiểu sẽ mệt lắm nếu như em khóc, sẽ khó chịu lắm mỗi khi em buồn?
Em biết hết đấy, nhưng rồi sao em vẫn lại lựa chọn buồn thế?
Có phải bởi vì em nhớ - rất nhớ một người mà em yêu?
Nhận xét
Đăng nhận xét