"TÔI KHÔNG BIẾT" - 3 từ dễ nói ra nhất & cũng là 3 từ khó nói ra nhất.
Những thứ đơn giản đến mức không tưởng nhưng nó đều không biết. Liệu bạn có dám thừa nhận là "bạn không biết" những thứ đấy? hoặc khó hơn là nói trực tiếp với cán bộ quản lý "em không biết làm những thứ này"?
Xấu hổ nhỉ, nào là hai mươi mấy tuổi đầu, nào thì tốt nghiệp Đại học? Bao nhiêu cái "nào thì" cứ khiến bạn loay hoay giữa cái mớ mà mình không biết nhưng lại chẳng biết làm thế nào.
Ơ hay, là bạn đang không dám nhận mình dốt đó sao?
Lần đầu tiên, nó dám nói câu "không biết" là khi nó k thể in ngang tờ giấy A4. Nói ra được không thấy xấu hổ, mà là quá xấu hổ đi. Nhưng bù lại lòng thấy dễ chịu, kiểu như không lừa dối kiến thức của mình.
Ờ, thì ra, nói ra rằng mình không biết cái gì đó cũng không khó lắm nhỉ?
Những ngày tiếp theo, việc nói ra rằng mình không biết với thứ mình chưa biết không còn là 1 điều gì đấy quá nặng nề.
Ta có thể nói,
Cái này em chưa biết. Liệu anh có thể chỉ cho em hay không?
Cái này em chưa rõ, em cần phải làm gì để hoàn thành tốt nó?
Em không hiểu cái này, anh giải thích lại giúp em được chứ?
Câu nói/cụm từ tưởng như chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ, thế rồi cũng có ngày được phát ngôn ra từ miệng. Học cách nói YES, học cách nói NO. Học cách nói ra những điều mình muốn.
Hơn bất cứ điều gì, cuộc sống là quá trình diễn ra của hàng loạt các "chuỗi đàm phán". Bạn thường xuyên phải thỏa thuận với chính mình, thường xuyên phải tranh luận với người khác. Bạn cũng cần yêu cầu người khác làm điều gì đó cho mình,
Khóa học mà bạn đang bỏ ra cả chục triệu để học, thì ngoài kia vẫn có đứa đang học free khóa đấy đấy. Chỉ là, bạn không biết mà thôi.
Có lẽ, bạn sẽ lại nói với tôi "Kẻ không biết không có tội"
Còn tôi thì thấy khác rồi,
Không biết không có tội, nhưng là bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội.
Ta thường nói "tôi không biết" với những điều đã biết
Và không nói "tôi không biết" với những điều chưa biết
Ngày còn học trung học, tôi học chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh. Thú thực chẳng thích, nhưng theo trào lưu, rồi cũng vào được lớp chuyên, học sách nâng cao các kiểu con đà điểu .... mà nói là chuyên cho nó oai, chứ cũng là lớp chuyên thứ 3 của trường. Tôi thì dốt Toán, Hóa, Sinh, Lý học cũng chẳng giỏi - được mỗi chăm, có mấy bài toán bọ làm đi làm lại tỷ lần. Đã thế còn bày đặt đi thi Văn, Địa với mấy cái môn lý thuyết. Aha :)
Đã học dốt thì chớ, ngày đó còn sinh ra lắm thể loại bài kiểm tra: Kiểm tra miệng, kiểm tra đầu giờ, kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, 2 tiết ... ba la bốn la năm la. Kiểm tra 15p thì nào đâu có báo trước bao giờ, cái người đi nhìn bài thì biết thế quái nào được chỗ nào đúng chỗ nào sai? Mở mồm ra hỏi mấy đứa bên cạnh thì nó kêu "Tao không biết". Ơ hay, rõ ràng là cả làng biết tỏng làm xong rồi.
Mấy đứa chơi cùng hội với nhau, đến ngày kiểm tra. Làm kiểu ... gì rõ nhanh. Kêu làm hộ bài này bài kia thì "Tao không biết", Ơ hay, thế đứa nào vừa hỏi tao đáp án mấy câu trắc nghiệm? (mấy câu đi hỏi bài được)
Chẳng phải chỉ bài kiểm tra mới thế. Lớn lên mới biết, có những chuyện chỉ mình mình là không biết, chỉ duy nhất mình chẳng hiểu.
Có lần, tôi hỏi con bạn: "Mày yêu thằng T không?"
Nó bảo: "Tao đ* biết"
Rồi mấy hôm tới đụng chúng nó đi đường nắm tay ôm hôn các kiểu. Ờ hay, cái đ* biết của mày hay nhỉ?
Thật lòng đi, có những chuyện người biết rõ mười mươi nhưng khi ta hỏi thì luôn trả lời "TÔI KHÔNG BIẾT". Khi thì làm vỡ bình hoa? Khi thì đồng nghiệp nhờ việc? Khi làm bài kiểm tra? Khi được yêu cầu chia sẻ?
Câu nói đó lúc này, có thể hiểu theo nghĩa là trốn tránh trách nhiệm, là chẳng muốn giúp đỡ, là che dấu sự thật, là câu chuyện chỉ giữ cho riêng mình.
Vậy mà có thời điểm, ta lại giá như câu nói đó có thể dễ dàng được nói ra.
Ngày đầu tiên đi làm, nó được giao nhiệm vụ photo tài liệu.
Ngày thứ hai đi làm, nó cần gửi một cái mail vào Sài Gòn.
Ngày thứ ba đi làm, sếp kêu nó chuyển bưu về Lạng Sơn.
Ngày thứ hai đi làm, nó cần gửi một cái mail vào Sài Gòn.
Ngày thứ ba đi làm, sếp kêu nó chuyển bưu về Lạng Sơn.
Những thứ đơn giản đến mức không tưởng nhưng nó đều không biết. Liệu bạn có dám thừa nhận là "bạn không biết" những thứ đấy? hoặc khó hơn là nói trực tiếp với cán bộ quản lý "em không biết làm những thứ này"?
Xấu hổ nhỉ, nào là hai mươi mấy tuổi đầu, nào thì tốt nghiệp Đại học? Bao nhiêu cái "nào thì" cứ khiến bạn loay hoay giữa cái mớ mà mình không biết nhưng lại chẳng biết làm thế nào.
Ơ hay, là bạn đang không dám nhận mình dốt đó sao?
Lần đầu tiên, nó dám nói câu "không biết" là khi nó k thể in ngang tờ giấy A4. Nói ra được không thấy xấu hổ, mà là quá xấu hổ đi. Nhưng bù lại lòng thấy dễ chịu, kiểu như không lừa dối kiến thức của mình.
Ờ, thì ra, nói ra rằng mình không biết cái gì đó cũng không khó lắm nhỉ?
Những ngày tiếp theo, việc nói ra rằng mình không biết với thứ mình chưa biết không còn là 1 điều gì đấy quá nặng nề.
Ta có thể nói,
Cái này em chưa biết. Liệu anh có thể chỉ cho em hay không?
Cái này em chưa rõ, em cần phải làm gì để hoàn thành tốt nó?
Em không hiểu cái này, anh giải thích lại giúp em được chứ?
Câu nói/cụm từ tưởng như chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ, thế rồi cũng có ngày được phát ngôn ra từ miệng. Học cách nói YES, học cách nói NO. Học cách nói ra những điều mình muốn.
Hơn bất cứ điều gì, cuộc sống là quá trình diễn ra của hàng loạt các "chuỗi đàm phán". Bạn thường xuyên phải thỏa thuận với chính mình, thường xuyên phải tranh luận với người khác. Bạn cũng cần yêu cầu người khác làm điều gì đó cho mình,
Khóa học mà bạn đang bỏ ra cả chục triệu để học, thì ngoài kia vẫn có đứa đang học free khóa đấy đấy. Chỉ là, bạn không biết mà thôi.
Có lẽ, bạn sẽ lại nói với tôi "Kẻ không biết không có tội"
Còn tôi thì thấy khác rồi,
Không biết không có tội, nhưng là bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội.
Nhận xét
Đăng nhận xét