Tôi nhớ cái ôm của anh ... thứ mà bất kì người phụ nữ nào cũng muốn tìm về khi tâm trạng mình nổi bão.
Trước khi gặp anh, em tự hỏi mình: "Có phải là vì em làm mọi thứ tốt quá rồi nên nếu có thêm 1 người ở bên cạnh thành thử thừa không?"
Khi bên cạnh anh, tôi mới hiểu ra rằng: "Yêu đương vốn dĩ là chuyện mình có thể tự làm được nhưng người kia vẫn muốn làm cho mình"
Là vì suy nghĩ đấy, nên bây giờ tôi cứ tự hỏi mình: "Liệu rằng, anh có thương tôi không?"
Anh có thương em không?
Còn tôi, tôi có thương anh không?
Là vì thương anh nên chỉ muốn anh là của riêng mình,
Là vì thương anh nên khi chẳng thể giãi bày, muộn phiền cứ chất chứa.
Tôi và anh, thậm chí còn chưa có nổi một lần ngồi lại với nhau, thẳng thắn nói cho nhau nghe về những cảm xúc của mình.
Tôi còn trẻ, anh cũng còn rất trẻ. Xung quanh anh có biết bao người, tôi biết, tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng: "Là vì còn trẻ, lại chưa từng yêu sâu đậm, nên muốn dành cả tuổi trẻ của mình để toàn tâm toàn ý yêu một người"
Thế được không?
Nhưng dường như, những thứ người ta rất muốn trở thành hiện thực lại rất khó để trở thành sự thực.
Tôi không hỏi anh rằng: "Anh có thương tôi không?"
Tôi cũng không nói với anh rằng: "Tôi thương anh"
Cứ thế, chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào
Cứ thế, mà mất nhau đến mãi một đời ...
Nhận xét
Đăng nhận xét