Vẫn luôn tưởng rằng hạnh phúc ở nơi xa vời vợi, ở một tương lai mà mình cần theo đuổi. Sau này mới phát hiện ra rằng, những lời quan tâm, những bàn tay từng bắt, những yêu thương từng trao, những bài ca từng hát, những giọt nước mắt từng rơi, người từng yêu, đường từng đến ... cái gọi là đã từng, chính là hạnh phúc.
Mỗi một đoạn ký ức, đều có một mật mã. Chỉ cần thời gian, địa điểm, bối cảnh, nhân vật đúng đắn, bất luận bị phủi bụi bao lâu, người kia, cảnh tượng kia sẽ lại được nhắc đến từ trong quên lãng.
Bạn có lẽ sẽ nói "không phải đều đã qua đi rồi sao?"
Nhưng, cuộc sống ấy mà. Tất cả những thứ đã qua đâu có nghĩa là không tồn tại? Người từng thương nhớ đâu có nghĩa là đã lãng quên?
Suy cho cùng, chỉ có mốc thời gian là thay đổi ... còn người, người có thay đổi không? Tôi thực không dám chắc.
Có điều, cuộc sống sẽ đáng yêu hơn khi bạn không suy nghĩ nhiều và hồi tưởng về quá khứ.
Xin hãy đối đãi thật tốt với bản thân, với người khác. Bởi, một đời không dài.
Nhận xét
Đăng nhận xét