Tôi lại chẳng biết viết gì cho cuộc đời mình vào lúc này ...
Dường như khi lớn hơn một chút, những người con gái vốn mềm yếu chỉ thích an yên. Kiếm một chỗ nào đó thực sự tĩnh lặng, rồi lặng lẽ suy tính cho cuộc đời mình.
Về những người mà họ từng gặp,
Những thứ mà họ từng trải qua,
Những cơ hội mà họ gặp gỡ,
Họ không biết ... Sẽ tốt hơn là bước tiếp hay dừng lại. Càng không biết nên làm gì với cuộc đời mình lúc này ...
Có một sự thật như thế đấy, sự thật mà khiến bất kì cô gái nào cũng chẳng muốn nghĩ về ...
Con đường mà ta vẫn cho là trải đầy hoa cỏ và nắng, bỗng chốc trở nên xa lạ, bỗng chốc trở nên rất dài
Đến một lúc nào đó, mọi thứ lại trở nên xa lạ như thế đấy.
Cái mà người ta gọi là trống rỗng, là một lỗ hổng lớn trong tâm hồn.
Liệu lấy gì để lấp lại?
Dường như khi lớn hơn một chút, những người con gái vốn mềm yếu chỉ thích an yên. Kiếm một chỗ nào đó thực sự tĩnh lặng, rồi lặng lẽ suy tính cho cuộc đời mình.
Về những người mà họ từng gặp,
Những thứ mà họ từng trải qua,
Những cơ hội mà họ gặp gỡ,
Họ không biết ... Sẽ tốt hơn là bước tiếp hay dừng lại. Càng không biết nên làm gì với cuộc đời mình lúc này ...
Có một sự thật như thế đấy, sự thật mà khiến bất kì cô gái nào cũng chẳng muốn nghĩ về ...
Con đường mà ta vẫn cho là trải đầy hoa cỏ và nắng, bỗng chốc trở nên xa lạ, bỗng chốc trở nên rất dài
Đến một lúc nào đó, mọi thứ lại trở nên xa lạ như thế đấy.
Cái mà người ta gọi là trống rỗng, là một lỗ hổng lớn trong tâm hồn.
Liệu lấy gì để lấp lại?
Nhận xét
Đăng nhận xét