Vuốt mái tóc đang xõa xuống ...
Soi mình trong gương ...
Nở một nụ cười ...
Dường như cô gái nào cũng trở nên đẹp lạ thường khi họ cười.
E sẽ chẳng kể cho anh nghe về những câu chuyện của mình, về những chàng trai đang theo đuổi.
Em thích cảm giác "âm thầm bên anh"
Thế thôi !
Tình yêu - đâu phải đơn giản chỉ là những cảm xúc được thốt nên thành lời hay thể hiện bằng hành động. Đôi khi chỉ là những yêu thương vô hình mà cháy bỏng - thật khó để diễn tả nhưng nó mang đến cho con người ta cái vị ngọt ngào - "khó tìm & cũng khó đạt được"
Cũng có đôi lúc trong cuộc đời người phụ nữ - họ thèm khát nhung nhớ một người.
Chỉ đơn giản là nhung nhớ - chưa hẳn là đã yêu.
Họ sợ yêu chăng?
Hay sợ bị tổn thương?
Mà cũng có thể là cả hai ...
Thực ra, không phải họ đã chai lì đối với những rung động mà là họ đã quen "chối từ", thi thoảng cái con người "sắt đá" ấy cũng mềm nhũn ra vì những lời dịu dàng - thật đấy - thế mà họ phủi tay - Rồi tự dối lòng rằng chỉ là cảm xúc thoảng qua.
Nhưng họ lại đê mê cái khoảng khắc khi nhớ về một người khác giới.
Cuộc đời đẹp khi họ bỗng nhận ra trái tim mình đang xuyến xao ...
Không vội vã,
Không đưa tay,
Không lao đến,
Người con gái ấy - cứ lặng lẽ gặm nhấm từng nỗi nhớ. Họ cho phép trái tim mình trẻ lại, để trở nên xinh đẹp, để nở những nụ cười không vướng bận.
Nhưng sẽ chẳng "Yêu" đâu !
*Cười* Cái người con gái ấy "kì lạ" nhưng chứa đầy sự "quyến rũ"
Soi mình trong gương ...
Nở một nụ cười ...
Dường như cô gái nào cũng trở nên đẹp lạ thường khi họ cười.
E sẽ chẳng kể cho anh nghe về những câu chuyện của mình, về những chàng trai đang theo đuổi.
Em thích cảm giác "âm thầm bên anh"
Thế thôi !
Tình yêu - đâu phải đơn giản chỉ là những cảm xúc được thốt nên thành lời hay thể hiện bằng hành động. Đôi khi chỉ là những yêu thương vô hình mà cháy bỏng - thật khó để diễn tả nhưng nó mang đến cho con người ta cái vị ngọt ngào - "khó tìm & cũng khó đạt được"
Cũng có đôi lúc trong cuộc đời người phụ nữ - họ thèm khát nhung nhớ một người.
Chỉ đơn giản là nhung nhớ - chưa hẳn là đã yêu.
Họ sợ yêu chăng?
Hay sợ bị tổn thương?
Mà cũng có thể là cả hai ...
Thực ra, không phải họ đã chai lì đối với những rung động mà là họ đã quen "chối từ", thi thoảng cái con người "sắt đá" ấy cũng mềm nhũn ra vì những lời dịu dàng - thật đấy - thế mà họ phủi tay - Rồi tự dối lòng rằng chỉ là cảm xúc thoảng qua.
Nhưng họ lại đê mê cái khoảng khắc khi nhớ về một người khác giới.
Cuộc đời đẹp khi họ bỗng nhận ra trái tim mình đang xuyến xao ...
Không vội vã,
Không đưa tay,
Không lao đến,
Người con gái ấy - cứ lặng lẽ gặm nhấm từng nỗi nhớ. Họ cho phép trái tim mình trẻ lại, để trở nên xinh đẹp, để nở những nụ cười không vướng bận.
Nhưng sẽ chẳng "Yêu" đâu !
*Cười* Cái người con gái ấy "kì lạ" nhưng chứa đầy sự "quyến rũ"
Nhận xét
Đăng nhận xét