Tôi tưởng chừng như mình đã quên cái cảm giác "nghẹn ứ" ở cổ họng hay "khóc không thành tiếng" là như thế nào ?
Nhưng không ...
Có lẽ những thứ ngỡ như dễ dàng quên thì lại càng nhớ. Ông trời cứ bắt con người phải nghĩ về những điều khiến họ không thoải mái. Mà họ cũng mặc nhiên để ông ấy làm việc đó cơ ? Điều gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Tôi không trả lời được ...
Tôi vẫn thường chê trách những cô gái ngốc nghếch - sao lại luôn biết cách làm tổn thương mình rồi sau đó vờ như mình chẳng có tội lỗi gì đã xảy ra?
[ ... Họ giỏi níu kéo những thứ không thuộc về mình, họ dùng trực giác nhiều hơn lí trí - và họ YÊU. Họ yêu một cách điên dại, yêu mù quáng - trái tim của họ lên tiếng rằng họ đúng, nhưng cơ thể thì mách bảo "hãy dừng lại & đừng làm đau tôi nữa". Họ ngốc nghếch vậy đấy - có từng thời điểm tôi đã từng như thế *hay thật* ... ]
Bạn có đã từng ?
Tôi là một cô gái hay cười, yêu đời - Ấy vậy mà cũng có lúc tôi thấy mình là một nỗi cô đơn vô tận của thế giới. Giả sử như lúc này !
Cái cảm giác "người mình từng hy vọng", "từng yêu thương" ... rồi giờ đây mang đến cho bạn cảm xúc mang tên "hụt hẫng" chẳng dễ chịu chút nào. Đúng là "chẳng dễ chịu chút nào"
Thật đấy,
Không phải khóc, nhưng nó khó chịu đến mức nghẹt thở. Ngỡ như cả trái đất chững lại để cố xóa đi những kỉ niệm đã từng là những cảm xúc tuyệt vời mà bạn muốn níu giữ... Rồi bỗng vụt tan - để lại một mớ hỗn độn vô hình.
Bạn tặc lưỡi: "À, thì ra là như thế !"
Đãng nhé ra, câu nói đấy bạn phải thốt lên từ lâu lắm rồi mới phải. Tự nhiên, bạn không thấy nước mắt rơi ...
Sao nước mắt lại không rơi nhỷ?
Phải là khóc mới đúng chứ?
Rồi bất giác, cô gái ấy lôi ra một cuốn nhật ký - đặt lên một trang sách mới - viết lên đó một dòng chữ : "Vẫn yêu anh nhưng không còn là của anh"
Nhận xét
Đăng nhận xét