BẠN ĐÃ THỰC SỰ BIẾT NÓI ?
Câu hỏi dường như nghe có vẻ ngớ ngẩn
khi ở cái tuổi đọc rõ, viết giỏi chẳng ai lại tự hỏi mình “biết nói” hay chưa?
Dạo
gần đây tôi hay quan sát :
Tôi để ý đến những lời thầy cô giảng kể cả những thông điệp mà họ muốn truyền
tải, tôi trò chuyện với những nhân vật đó … Và tôi để ý đến các bạn : Có thể
bằng tuổi tôi hoặc ít hơn trong 1 lớp học !
Các bạn cùng nghe :
CC1:
Tổ chức định mức lao động _GV: Bảo Khanh
[ Một vài sv lên bảng làm bài tập liên
quan đến môn học ]
GV
: Đấy ! Sinh viên Đại học dùng ngôn từ như thế này đây?
Theo nhận định của giảng viên : Cô nói rằng hầu hết công việc bạn lựa chọn
khi ra trường đều phải viết BÁO CÁO. Và nếu rằng với vốn từ như thế này thì
liệu các bạn sẽ xoay sở như thế nào ?
CC2:
Quản trị nhân lực_ GV ( thầy gì không nhớ tên )
[ Vấn đề đặt ra là sv hãy chọn TRUE or FULSE
và giải thích ]
GV: Theo em vấn đề này là Đ hay S ?
SV : Theo em là Đ ạ !
GV: Tsao lại là đúng, mà …. ?
SV : À S ạ !
GV : Đấy
! Các bạn đưa ra câu trả lời nhưng không thể giải thích được lý do tại sao.
Không thể bảo vệ được quan điểm của mình, hay nói một cách khác là không khiến
người nghe bị thuyết phục bởi những câu trả lời mang tính lựa chọn. ( VD : Nhân
lực, tài lực, vật lực yếu tố nào là quan trọng nhất? WHY? )
CC3
: Khi làm bài kiểm tra/thi ( Nhận xét của GV xin được giấu tên )
-
Những bài ktra đơn giản mang tính lý
thuyết cho về nhà thì các bạn đều lên search Google, copy & paste còn những
bài tập tình huống hoặc ý kiến cá nhân thì các bạn làm sơ sài or lười suy nghĩ,
thường xuyên chép bài của nhau. K thể hiện được rõ quan điểm cá nhân về chủ đề
đưa ra.
-
Các bạn làm bài thi cuối kì có nhiều bạn
viết rất dài NHƯNG tôi cũng không hiểu các bạn đang nói về vấn đề gì. Có bạn
chép lại 1 đoạn, còn có trường hợp phân tích chán chê rồi lại quay trở lại ý
đầu tiên. Bên cạnh đó còn khá nhiều bạn có ý nhưng không biết triển khai như
thế nào.Nếu các bạn phân tích kỹ hơn một chút chắc chắn chúng tôi sẽ cho điểm ý
đấy.
“Nói trong chữ viết, trong lời ngữ và
kể cả trong tư duy.”
Nhắc đến NÓI ở
đây chắc có bạn sẽ nghĩ rằng đó là các ngôn ngữ được phát ra từ miệng. Vậy : “Im
lặng” có phải là một cách nói? – bất kỳ một sự phản ứng và thể hiện nào
của bạn với thế giới cũng bày tỏ một cách nhìn rất riêng, nói bằng một thứ ngôn
ngữ PHI NGÔN TỪ. Bạn có nghĩ rằng đôi khi trong cuộc sống mình nói quá nhiều
những từ thừa mà có khi cũng cần thời gian dừng lại một chút để ngẫm nghĩ và tu
tập?
Hoạt ngôn trong lời nói, điêu luyện
trong câu chữ và nhanh nhạy trong tư duy.
Các bạn có nghĩ rằng, việc chưa thực sự
HOẠT NGÔN khiến chúng ta bỏ lỡ khối cơ hội trong cuộc đời hay không ?
-
Làm quen với 1 cô gái
-
Đứng trước giảng đường khoảng 100sv để thuyết
trình
-
Giới
thiệu về bản thân?
Hay kế tiếp đây là một buổi PHỎNG VẤN XIN VIỆC?
Mà thôi, tôi cũng k đề cập đến những vấn
đề như xin việc nữa, Hẳn là cũng còn hơn 1 học kỳ nữa đối với 1 sv năm cuối để
làm cái hoạt động này.
Nhưng có 1 sự thực đang diễn ra rằng :
Tôi thấy bản thân khiêm nhường trước những người CÓ TIẾNG NÓI (hay đơn giản là
họ có khả năng trình bày vấn đề tốt) Và nhận thấy rằng những lời nói đấy CÓ
TRỌNG LƯỢNG,có SỨC ẢNH HƯỞNG, có UY QUYỀN & có cái TÔI khẳng định chính họ
ở trong đấy.
Vậy điều ngược lại sẽ là như thế nào nếu bạn không có khả năng
như vậy?
Con người tồn
tại, giao tiếp và tương tác trong thế giới ở dạng INPUT & OUTPUT – thu nạp
thêm tri thức, vốn sống từ những màu sắc huyền diệu của cuộc sống xung quanh để
rồi lại bình an tu tĩnh ở trong mình và thể hiện ra bên ngoài bởi tâm thái,
hành động rồi cả chính lời nói với vạn vật. Lời nói chỉ là một hình thái, dù
nhỏ nhưng nó cũng thể hiện một lối sống, một nhân cách và một sự tương tác có
giá trị.
Tôi nhận thấy
rằng TỪ VỰNG tiếng Việt vô cùng phức tạp, đa nghĩa. Nếu như trong EL YOU = bạn,
cậu, mày, mi, em/a … thì với người Việt có vô vàn cách gọi khác nhau. Đó cũng
là lý do mà mỗi cá nhân cần lựa chọn ngôn từ làm sao cho hợp lý. Tôi nghĩ rằng
có sự tự tin trong NGÔN TỪ/TỪ VỰNG thì mới tự tin được trong LỜI NÓI được.
Câu hỏi đặt ra
là : CÓ AI ĐÓ KHÔNG NHẬN RA HAY HỌ KHÔNG MUỐN THAY ĐỔI?
Và lúc này tôi
đang nhớ đến câu nói của nhân vật : Anh ấy sinh năm 86, Tony Dzung – người sáng
lập nên Langmater. Anh chia sẻ: Trong quá trình vận hành Lang tôi nhận thấy
những người Dừng việc/Nghỉ việc thuộc 2 đối tượng :
1.
Không phát triển bản thân
2.
Không tận tâm, tận tụy.
Tôi thiết
nghĩ, dù với lý do gì về : nghề nghiệp, các mối quan hệ … thì việc rèn luyện về
ngôn từ và hoạt ngôn là rất quan trọng. Chúc các bạn THÀNH CÔNG !
Bài viết nằm trong chuyên mục : “Chủ
nghĩa cá nhân”
Nhận xét
Đăng nhận xét