Những câu nói của các cụ ngày xưa nghiệm lại bao giờ
cũng thấy đúng.
Còn nhớ, hồi mới lớp 2 đã thấy thích 1 cậu bạn lớp 1
rồi. Lúc nào cũng chối bay là thích đâu mà … nhưng suốt ngày nhìn trộm. Rồi lên
lớp 3 lớp 4, hầu như tất cả cô gái trong lớp đều thích cậu bạn lớp trưởng, đẹp
trai, học giỏi… Cho đến khi cấp 2 cũng vậy.
Lên cấp 2, đã thích là phải thích anh chàng nào đẹp trai nhất nhì lớp, rồi ghen này ghen nọ, đố kị xem cô nào xinh hơn. Anh chàng kia mà phải lòng cô nào quá ăn chơi, quá thô lỗ mà lại xinh là có khối chuyện để nói.
Khi lên lớp 9 rồi, mấy bà tám vẫn ngồi tán chuyện với
nhau là : Ô hay, người lớn lạ thật sao
thích ai, yêu ai lại dám nói ra nhỉ ? Đó là câu hỏi mà chúng tôi không có lời
giải đáp ở thời điểm hiện tại, Lẽ nào không xấu hổ ư ?
Rồi khi học cấp 3, thấy mọi thứ bình thường hơn chút
xíu… chuyển sang có cảm tình với những anh chàng đào hoa,biết quan tâm, vui
tính, có tài lẻ, hay đậm chất nghệ sĩ chút … Khi thú nhận với ai đó rằng ta
đang yêu mọi chuyện dễ dàng hơn.
Nhưng lên đại học rồi, lại thích những anh chàng, học giỏi, có tài, biết chăm lo, biết suy nghĩ, hòa đồng, ủng hộ … Haizzz,
đề tài các đôi luôn là đề tài nóng trong các buổi nói chuyện, Nào là sao cô này
xinh thế mà yêu anh kia vầy? Ngược lại … rồi vô số thứ xung quanh, về tuổi
tác, về môn đăng, về gia cảnh …
Còn khi đã đi làm rồi, bị hút bởi những anh chàng đa
tài, giỏi giang, bản lĩnh, sống tự lập, yêu gia đình, trân trọng phụ nữ, biết lắng
nghe … chẳng còn để í nhiều đến vẻ bề ngoài nữa. Và rồi cũng chẳng có thời gian
để tâm đến những chuyện bao đồng. Thôi XÁC ĐỊNH !!!
Nhận xét
Đăng nhận xét