[...] Như cái cách mà con người tavẫn thường làm "vùi mình vào công việc. cho nó BẬN đii". Ừ thì thoải mái lắm, hả hê lắm, tươi cười lắm... nhưng khi đêm về, với hơi men say ta thực sự nhận ra bản thân mình rất cô đơn.
Đó là khi, có một bức thư còn vẹn nguyên ngăn gỗ, là khi mọi cảm xúc và kỉ niệm ùa về. Không nhiều lắm nhưng chẳng khôn nguôi...cũng chẳng thể biết khi người ta yêu có trân trọng những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt hay không? Nhưng khi nó nghĩ về anh - đó là điều không thể nào quên nổi. Bỏi vì hiếm hoi nên khiến nó nhớ.
Cả cái cách mà người ta vẫn hay động viên nhau rằng: "Mọi thứ sẽ ổn thôi" ? Ổn là như thế nào, 1 ngày với 24h ăn ngủ học và chơi, đôi lúc cộng thêm đi làm...? Vẫn bình thường nhỉ? Chỉ khác là vào mỗi tối thứ 6 nó kiếm tìm cho mình điều gì đó khác đi, không gọi điện, không nhắn tin ...có vẻ nhàn!
Không sợ những đêm trời mưa táp vào mặt, không sợ đoạn đường 60, 70km/h...Quá đỗi nhẹ nhàng! Rồi tìm về những người bạn, gọi mẹ mỗi khi nhớ nhà...Vẫn không thể tin tất cả những gì đang diễn ra lại là sự thật.
Mẹ bảo rằng thời gian sẽ giúp con làm quen với cuốc sống !
Rồi đến lúc con chẳng dám gọi về vì cứ làm mẹ lo, chắc mẹ biết nên thi thoảng vẫn gọi động viên.
TÌNH YÊU là gì hả mẹ? Chắc là những rung động trong một khoảng thời gian mẹ nhỉ?
Và con nhận ra vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều dự định phải hoàn thành trong tương lai nữa. Con lại quen với công việc mới, tự tin hơn với mỗi lần đứng lên làm người dẫn. Và tình yêu cũng khoogn phải chỉ dành riêng cho nam nữ, mẹ ạ! Nó bao cả gia đình, bạn bè và niềm đam mê của con nữa.
NHƯ CÁI CÁCH MÀ NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG LÀM... Con nở nụ cười để thấy mình xinh đẹp hơn. Và người ta cũng sẽ nhớ về cái tên HÀ PHƯƠNG nhiều hơn thế.
Cả cái cách mà người ta vẫn hay động viên nhau rằng: "Mọi thứ sẽ ổn thôi" ? Ổn là như thế nào, 1 ngày với 24h ăn ngủ học và chơi, đôi lúc cộng thêm đi làm...? Vẫn bình thường nhỉ? Chỉ khác là vào mỗi tối thứ 6 nó kiếm tìm cho mình điều gì đó khác đi, không gọi điện, không nhắn tin ...có vẻ nhàn!
Không sợ những đêm trời mưa táp vào mặt, không sợ đoạn đường 60, 70km/h...Quá đỗi nhẹ nhàng! Rồi tìm về những người bạn, gọi mẹ mỗi khi nhớ nhà...Vẫn không thể tin tất cả những gì đang diễn ra lại là sự thật.
Mẹ bảo rằng thời gian sẽ giúp con làm quen với cuốc sống !
Rồi đến lúc con chẳng dám gọi về vì cứ làm mẹ lo, chắc mẹ biết nên thi thoảng vẫn gọi động viên.
TÌNH YÊU là gì hả mẹ? Chắc là những rung động trong một khoảng thời gian mẹ nhỉ?
Và con nhận ra vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều dự định phải hoàn thành trong tương lai nữa. Con lại quen với công việc mới, tự tin hơn với mỗi lần đứng lên làm người dẫn. Và tình yêu cũng khoogn phải chỉ dành riêng cho nam nữ, mẹ ạ! Nó bao cả gia đình, bạn bè và niềm đam mê của con nữa.
NHƯ CÁI CÁCH MÀ NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG LÀM... Con nở nụ cười để thấy mình xinh đẹp hơn. Và người ta cũng sẽ nhớ về cái tên HÀ PHƯƠNG nhiều hơn thế.
Nhận xét
Đăng nhận xét