Người ta vẫn thường hỏi tôi rằng : TẠI SAO BẠN LẠI DÙNG BLOG ? Cái này là mốt của 4 năm về trước rồi cơ !
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười ! Cái thời mà mấy đứa bạn cấp 3 dùng blog, tôi còn chẳng biết đó là cái gì, lại càng không biết các bạn của tôi đăng tải gì lên trên đó, hình như là nhật kí hoặc truyện viết dài.
Khi lên đại học người ta hỏi tôi rằng : FACEBOOK CỦA BẠN LÀ GÌ ?
Mình hỏi FACE là gì vậy ? Các bạn của tôi chỉ có cười :)))
[...]
Nhưng .. tôi sẽ không đề cập trong bài viết này Blog, face ... là gì? Biết đến như thế nào? Sử dụng ra sao và dùng bao lâu rồi?
Có thể những dòng tâm sự này, sẽ không thể thay đổi cuộc dời bạn, không có ý nghĩa gì đối với bạn, hay không làm bạn bận tâm... Điều đó không quan trọng, Bởi bản chất khi tôi viết ra bài viết này chỉ để giúp 1 bộ phận nào đó hiểu rằng tất cả đều có lý do của nó !
Là con gái, chắc chắn ít nhất một vài lần đau khổ, mất niềm tin ... yếu đuối, nản lòng. Bất kì cô gái nào dù mạnh mẽ đến đâu, dường như vẫn mang trong mình dòng máu của sự YẾU ĐUỐI, bởi đó là bản chất của đàn bà - thứ mà thượng đế ban cho họ từ khi bước chân từ sao Kim về Trái Đất.
Điều tồi tệ nhất đối với người phụ nữ đó là im lặng một cách cam chịu. Bằng cách nói ra những gì mình đang phải trải qua, những sự việc xảy ra trong ngày, những cảm xúc, sự tức giận, không đồng tình, áp lực về công việc ... có thể giúp bản thân thoải mái hơn gấp nhiều lần khi giữ kín chúng.
Lẽ dĩ nhiên đối tượng, sẽ là 1 cô bạn thân, 1 anh chàng đang cưa cẩm mình, anh người yêu, chồng ... Tôi biết rằng tất cả đều có cuộc sống riêng của mình, có những sầu muộn.. thậm chí có những chuyện khó có thể chia sẻ ... Nhưng một khi họ đã dành thời gian để lắng nghe, tôi trân trọng những giờ phút ấy !
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như đối tượng được lắng nghe không thêm pha vào chút gợi ý cho 1 lời khuyên hay giải pháp. Mọi thứ trở nên khá là tồi tệ, chẳng khác gì một người đang đau bụng được cho uống nhân sâm.
Sự việc này lặp lại ở những lần chia sẻ tiếp theo ... Nếu không chia sẻ - đó là điều không thể, nếu sẵn sàng - liệu có thoải mái hơn ?
Khi bản thân không muốn làm phiền quá nhiều đến 1 ai đó, đó có thể là người yêu của bạn, người yêu cũ, người bạn mến mộ, cũng có thể 1 người bạn vô cùng tin tưởng. Cảm giác không được đón nhận, sợ bị từ chối ... nó khiến bản thân không thể chia sẻ nhiều hơn.
Đó là lí do để viết nên những dòng tâm sự, Kể cả khi không ai biết đến sự tồn tại, chưa từng được một nhân vật khác tìm đọc, cũng thể trực tiếp xả nhưng cảm xúc với đối tượng khổ chủ. Nhưng 1 lần viết là 1 lần nói ra, 1 lần thấu cảm. TỰ THẤU HIỂU !
Và kể cả khi viết xong rồi thấy bài viết ấy thật nực cười, tôi vẫn thường như thế mỗi khi tôi đọc lại.
Chẳng phải ai khác cười bạn, người đó lại chính là bạn cũng chẳng sao ... chí ít ra tôi thấy mình dũng cảm lắm, khi kiên nhẫn ngồi viết hơn là nói ra :)))
Đấy là khi tôi vẫn thường trả lời rằng : Không có một mục đích nào khi tôi đặt tay lên bàn phím, viết để thỏa lòng, viết cho vơi cảm xúc, viết cho những người muốn thấu hiểu ...
Và tôi lại vừa cười khi thấy bố mẹ trao đổi 1 câu chuyện với nhau :)
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười ! Cái thời mà mấy đứa bạn cấp 3 dùng blog, tôi còn chẳng biết đó là cái gì, lại càng không biết các bạn của tôi đăng tải gì lên trên đó, hình như là nhật kí hoặc truyện viết dài.
Khi lên đại học người ta hỏi tôi rằng : FACEBOOK CỦA BẠN LÀ GÌ ?
Mình hỏi FACE là gì vậy ? Các bạn của tôi chỉ có cười :)))
[...]
Nhưng .. tôi sẽ không đề cập trong bài viết này Blog, face ... là gì? Biết đến như thế nào? Sử dụng ra sao và dùng bao lâu rồi?
Có thể những dòng tâm sự này, sẽ không thể thay đổi cuộc dời bạn, không có ý nghĩa gì đối với bạn, hay không làm bạn bận tâm... Điều đó không quan trọng, Bởi bản chất khi tôi viết ra bài viết này chỉ để giúp 1 bộ phận nào đó hiểu rằng tất cả đều có lý do của nó !
Là con gái, chắc chắn ít nhất một vài lần đau khổ, mất niềm tin ... yếu đuối, nản lòng. Bất kì cô gái nào dù mạnh mẽ đến đâu, dường như vẫn mang trong mình dòng máu của sự YẾU ĐUỐI, bởi đó là bản chất của đàn bà - thứ mà thượng đế ban cho họ từ khi bước chân từ sao Kim về Trái Đất.
Điều tồi tệ nhất đối với người phụ nữ đó là im lặng một cách cam chịu. Bằng cách nói ra những gì mình đang phải trải qua, những sự việc xảy ra trong ngày, những cảm xúc, sự tức giận, không đồng tình, áp lực về công việc ... có thể giúp bản thân thoải mái hơn gấp nhiều lần khi giữ kín chúng.
Lẽ dĩ nhiên đối tượng, sẽ là 1 cô bạn thân, 1 anh chàng đang cưa cẩm mình, anh người yêu, chồng ... Tôi biết rằng tất cả đều có cuộc sống riêng của mình, có những sầu muộn.. thậm chí có những chuyện khó có thể chia sẻ ... Nhưng một khi họ đã dành thời gian để lắng nghe, tôi trân trọng những giờ phút ấy !
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như đối tượng được lắng nghe không thêm pha vào chút gợi ý cho 1 lời khuyên hay giải pháp. Mọi thứ trở nên khá là tồi tệ, chẳng khác gì một người đang đau bụng được cho uống nhân sâm.
Sự việc này lặp lại ở những lần chia sẻ tiếp theo ... Nếu không chia sẻ - đó là điều không thể, nếu sẵn sàng - liệu có thoải mái hơn ?
Khi bản thân không muốn làm phiền quá nhiều đến 1 ai đó, đó có thể là người yêu của bạn, người yêu cũ, người bạn mến mộ, cũng có thể 1 người bạn vô cùng tin tưởng. Cảm giác không được đón nhận, sợ bị từ chối ... nó khiến bản thân không thể chia sẻ nhiều hơn.
Đó là lí do để viết nên những dòng tâm sự, Kể cả khi không ai biết đến sự tồn tại, chưa từng được một nhân vật khác tìm đọc, cũng thể trực tiếp xả nhưng cảm xúc với đối tượng khổ chủ. Nhưng 1 lần viết là 1 lần nói ra, 1 lần thấu cảm. TỰ THẤU HIỂU !
Và kể cả khi viết xong rồi thấy bài viết ấy thật nực cười, tôi vẫn thường như thế mỗi khi tôi đọc lại.
Chẳng phải ai khác cười bạn, người đó lại chính là bạn cũng chẳng sao ... chí ít ra tôi thấy mình dũng cảm lắm, khi kiên nhẫn ngồi viết hơn là nói ra :)))
Đấy là khi tôi vẫn thường trả lời rằng : Không có một mục đích nào khi tôi đặt tay lên bàn phím, viết để thỏa lòng, viết cho vơi cảm xúc, viết cho những người muốn thấu hiểu ...
Và tôi lại vừa cười khi thấy bố mẹ trao đổi 1 câu chuyện với nhau :)
Nhận xét
Đăng nhận xét