Viết cho những ngày hè tháng 7
Một mùa hè nữa lại qua như thế đấy : tình nguyện, từ thiện, tất bật với những hoạt động xã hội.
Tôi còn nhớ năm ngoái, tháng 6 tôi điên đáo đi tìm việc làm thêm, khóc, ốm, mệt...không hiểu sao không thể thu xếp được với cái lịch tình nguyện dày sệt của mình - nữ đội trưởng mà.
Dạo đó tôi ốm suốt một thời gian dài, tôi rất sợ, sợ cái cảm giác ở lại đi tình nguyện và xin bố mẹ kinh phí cho việc ăn ở, đi lại ... những tưởng tôi đã không vượt qua được điều đó. Bố mẹ ngăn việc tôi đi tình nguyện, ai mà chẳng mong cái cảm giác con cái xa quê về nhà sớm và giúp đỡ gia đình, bố mẹ thôi thì chẳng phải là ngoại lệ.
Cũng không lâu sau đó, thu xếp xong tình nguyện đợt 2 thì tôi về với gia đình, có hẳn 20 ngày ở nhà trước khi bước vào năm học mới. Thực ra tôi không thích đi tình nguyện lắm, rất đông sinh viên tình nguyện - hẳn là thiếu đi mình cũng không sao nhỷ?
tôi thấy đi tình nguyện mệt, thời gian đó dậy 2,3h sáng qua BX Nước Ngầm, trưa lại vòng ra Giáp Bát, mấy chị em gắn bó với chiếc xe đạp, hôm căng hôm thủng lốp. Rồi nắng nóng, đen hết người, thiếu ăn, thiếu uống...Con gái thì chẳng ai thích xấu hết, nhưng đi tình nguyện là phải chấp nhận thôi. Cái lí do tôi ở lại đơn giản đó là thời điểm đó khó có ai thay thế được vị trí này, cũng không biết giải thích sao cho bố mẹ rõ..
Năm 2 là những ngày đầu tiên tôi quen với tình nguyện, tại 1 hội đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội. Ờ thì thấy các bạn sinh viên là gắn với tình nguyện thì mình cũng thử, để sau này có cái còn kể với con cháu nghe, thêm chút mắm muối khi còn mang cái mác sinh viên nữa chứ. Cũng chẳng hiểu vì sao, quen rồi lại thấy yêu thêm chút nữa...
Đã là tình nguyện thì chẳng bố con thằng nào phải câu nệ với nhau hết, cái đó là tôi thích nhất. Anh em đi tình nguyện thì có gì đâu mà phải xấu hổ, cứ suồng sã đi, cho nó chất. Cũng khá nhiều mối quan hệ được đẻ ra từ đây, đúng là tôi phải cảm ơn tình nguyện.
Nhưng đã qua rồi, những ngày hè tháng 6 tháng 7 - tất bật với màu áo xanh, giờ phút này chắc em nó đã vẹn nguyên trong ngăn tủ. trang fb tràn ngập hình ảnh tình nguyện, TSMT, chẳng khó nhận ra màu áo xanh nơi những điểm thi đại học, bến bus, bến xe khách...Một thời ấy, nhiều stt quá, đếm không xuôi, hết tình nguyện rồi lại từ thiện, thiện nguyện - bao kỉ niệm cứ thế kéo về.
Còn ngày hôm nay, ngồi đây chỉ là hơi chạnh lòng một chút, mỗi lần bố mẹ gọi, à ừ con sắp về rồi, tháng 7 con về, bây giờ con đang đi kiến tập mẹ ạ - Có lẽ là tháng 7 năm sau. Đó là khi kết thúc kì thi học kì rơi vào đầu tháng 6, nói là kiến tập thôi nhưng thi thoảng mới lên văn phòng, vin cái xác nhận rồi về. Đầu tháng 7 nghẹn ngào, mẹ hỏi khi nào con về đấy, ậm ừ mẹ ơi hè này chắc con không về - ít hôm nữa con về vài ngày thăm mẹ và gia đình. Mẹ bảo, đi làm à - ngậm ngùi Vâng.
Nhiều lúc áp lực, căng thẳng, chỉ muốn gọi về cho mẹ và khóc nức nở, nhưng k - sợ mẹ lo lắng lắm. Con chỉ gọi để xem sức khỏe gia đình thế nào, rồi im lặng giải quyết. Cảm ơn bố mẹ vì luôn ủng hộ và tin tưởng ở con.
Mỗi buổi sáng, vươn vai, lại ngẫm nghĩ 40, 50km/ngày - thế mà chẳng chịu mặc chống nắng, khẩu trang gì cả. Sợ đen, sợ xấu mà kêu bảo vệ thì ứ chịu, thật khó hiểu luôn. Dường như ngày nào cũng đi từ sáng sớm và tối về nhà khá muộn, có đôi lúc thấm mệt, có đôi lúc lại thấy yêu, thấy có động lực để bước tiếp.
Hè rồi cũng chẳng kém cạnh ảnh đi biển du lịch, người thì tất bật bồi dường tiếng anh, người học nhạc, người cho những dự định tương lai - còn mình đang ngồi ở phòng và viết note, nghĩ làm sao sắp xếp thời gian hợp lý, đi làm, đi học và học nhanh. Rồi chẳng mấy chốc lại vào năm học mới. năm 4 rồi, cố gắng phấn đấu bằng khá thôi. Hy vọng những kinh nghiệm và kỹ năng hiện tại sẽ là hành trang vững chắc cho bản thân khi bước ra khỏi cánh cổng trường địa học.
NHANH THÔI, HÃY KHẲNG ĐỊNH MÌNH !
Một mùa hè nữa lại qua như thế đấy : tình nguyện, từ thiện, tất bật với những hoạt động xã hội.
Tôi còn nhớ năm ngoái, tháng 6 tôi điên đáo đi tìm việc làm thêm, khóc, ốm, mệt...không hiểu sao không thể thu xếp được với cái lịch tình nguyện dày sệt của mình - nữ đội trưởng mà.
Dạo đó tôi ốm suốt một thời gian dài, tôi rất sợ, sợ cái cảm giác ở lại đi tình nguyện và xin bố mẹ kinh phí cho việc ăn ở, đi lại ... những tưởng tôi đã không vượt qua được điều đó. Bố mẹ ngăn việc tôi đi tình nguyện, ai mà chẳng mong cái cảm giác con cái xa quê về nhà sớm và giúp đỡ gia đình, bố mẹ thôi thì chẳng phải là ngoại lệ.
Cũng không lâu sau đó, thu xếp xong tình nguyện đợt 2 thì tôi về với gia đình, có hẳn 20 ngày ở nhà trước khi bước vào năm học mới. Thực ra tôi không thích đi tình nguyện lắm, rất đông sinh viên tình nguyện - hẳn là thiếu đi mình cũng không sao nhỷ?
tôi thấy đi tình nguyện mệt, thời gian đó dậy 2,3h sáng qua BX Nước Ngầm, trưa lại vòng ra Giáp Bát, mấy chị em gắn bó với chiếc xe đạp, hôm căng hôm thủng lốp. Rồi nắng nóng, đen hết người, thiếu ăn, thiếu uống...Con gái thì chẳng ai thích xấu hết, nhưng đi tình nguyện là phải chấp nhận thôi. Cái lí do tôi ở lại đơn giản đó là thời điểm đó khó có ai thay thế được vị trí này, cũng không biết giải thích sao cho bố mẹ rõ..
Năm 2 là những ngày đầu tiên tôi quen với tình nguyện, tại 1 hội đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội. Ờ thì thấy các bạn sinh viên là gắn với tình nguyện thì mình cũng thử, để sau này có cái còn kể với con cháu nghe, thêm chút mắm muối khi còn mang cái mác sinh viên nữa chứ. Cũng chẳng hiểu vì sao, quen rồi lại thấy yêu thêm chút nữa...
Đã là tình nguyện thì chẳng bố con thằng nào phải câu nệ với nhau hết, cái đó là tôi thích nhất. Anh em đi tình nguyện thì có gì đâu mà phải xấu hổ, cứ suồng sã đi, cho nó chất. Cũng khá nhiều mối quan hệ được đẻ ra từ đây, đúng là tôi phải cảm ơn tình nguyện.
Nhưng đã qua rồi, những ngày hè tháng 6 tháng 7 - tất bật với màu áo xanh, giờ phút này chắc em nó đã vẹn nguyên trong ngăn tủ. trang fb tràn ngập hình ảnh tình nguyện, TSMT, chẳng khó nhận ra màu áo xanh nơi những điểm thi đại học, bến bus, bến xe khách...Một thời ấy, nhiều stt quá, đếm không xuôi, hết tình nguyện rồi lại từ thiện, thiện nguyện - bao kỉ niệm cứ thế kéo về.
Còn ngày hôm nay, ngồi đây chỉ là hơi chạnh lòng một chút, mỗi lần bố mẹ gọi, à ừ con sắp về rồi, tháng 7 con về, bây giờ con đang đi kiến tập mẹ ạ - Có lẽ là tháng 7 năm sau. Đó là khi kết thúc kì thi học kì rơi vào đầu tháng 6, nói là kiến tập thôi nhưng thi thoảng mới lên văn phòng, vin cái xác nhận rồi về. Đầu tháng 7 nghẹn ngào, mẹ hỏi khi nào con về đấy, ậm ừ mẹ ơi hè này chắc con không về - ít hôm nữa con về vài ngày thăm mẹ và gia đình. Mẹ bảo, đi làm à - ngậm ngùi Vâng.
Nhiều lúc áp lực, căng thẳng, chỉ muốn gọi về cho mẹ và khóc nức nở, nhưng k - sợ mẹ lo lắng lắm. Con chỉ gọi để xem sức khỏe gia đình thế nào, rồi im lặng giải quyết. Cảm ơn bố mẹ vì luôn ủng hộ và tin tưởng ở con.
Mỗi buổi sáng, vươn vai, lại ngẫm nghĩ 40, 50km/ngày - thế mà chẳng chịu mặc chống nắng, khẩu trang gì cả. Sợ đen, sợ xấu mà kêu bảo vệ thì ứ chịu, thật khó hiểu luôn. Dường như ngày nào cũng đi từ sáng sớm và tối về nhà khá muộn, có đôi lúc thấm mệt, có đôi lúc lại thấy yêu, thấy có động lực để bước tiếp.
Hè rồi cũng chẳng kém cạnh ảnh đi biển du lịch, người thì tất bật bồi dường tiếng anh, người học nhạc, người cho những dự định tương lai - còn mình đang ngồi ở phòng và viết note, nghĩ làm sao sắp xếp thời gian hợp lý, đi làm, đi học và học nhanh. Rồi chẳng mấy chốc lại vào năm học mới. năm 4 rồi, cố gắng phấn đấu bằng khá thôi. Hy vọng những kinh nghiệm và kỹ năng hiện tại sẽ là hành trang vững chắc cho bản thân khi bước ra khỏi cánh cổng trường địa học.
NHANH THÔI, HÃY KHẲNG ĐỊNH MÌNH !
Nhận xét
Đăng nhận xét