Viết cho ngày hôm qua và cà hôm kia nữa ....
Dường như những thứ cảm xúc vẫn vẹn nguyên sau 1 giấc ngủ dài. Đó là khi tôi trở về Hà Nội sau khi bỏ hết buồn vui tại Hạ Hưng Khánh - Mỹ Đức. Còn sự trưởng thành trong tôi, chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nó.
Vẫn là Hương Sen Đại Bi, nhưng là lần thứ 2 tôi đăng kí tham dự. Thật sự cảm thấy đắn đo khi gác lại hết công việc, mọi lo toan để về nương tựa cửa Phật. Cũng đã 1 năm rồi khi quen anh, 1 năm rồi - cái mốc đánh dấu sự mạnh mẽ mà tôi tự gán cho nó.
Tôi vẫn thường nói với những người bạn mà tôi quen biết, những người yêu quý thôi, hay đơn giản chỉ là yêu thích cái cách tôi nói chuyện ... Rằng : Không nhiều, 25/7 năm ngoái trở đi đó là khoảng thời gian tôi nhận thấy bản thân trưởng thành lên nhanh chóng. Và có lẽ để có được sự tự tin như bây giờ chắc chắn không thể kể đến sự kiện vào cùng kì năm ngoái.
Câu chuyện về một cô sinh viên, tình nguyện TSMT trở về nơi chôn rau cắt rốn. Với cương vị Phó Ban Kinh Doanh CLB Nhà Quản Trị, cô hăm hở đăng kí trại hè 4 ngày cùng anh chị và các bạn. Màu áo xanh lẫn với màu cam của Yêu Sách Thái Hà. Đó cũng là lần đầu tiên cô sinh hoạt tại chùa. Nếu không có gì thay đổi thì bản thân cô gái vẫn cảm thấy mình tự kiêu lắm, xem ra những kiến thức mà cô có thế là đủ rồi. Rồi các suy nghĩ mọc rễ trong tâm trí ấy bị tan biến khi 2 cậu bạn bằng tuổi ngồi bên chia sẻ về những điều đang diễn ra xung quanh cuộc sống của họ, và họ đã trưởng thành như thế nào.
Tiếp những ngày sau đó, xuất hiện những lỗ hổng trong kiến thức, những câu hỏi chưa có lời giải đáp lần lượt cởi bỏ lớp ngụy trang dày phơi bày ra trước mắt. Đó là khi cô cảm thấy mình không tự tin.
Điều đầu tiên khi cô trở về nơi phồn hoa đô thị, 13 ngày cô thay đổi 1 thói quen hơn 19 năm vẫn theo chân. Đó là bệnh nói nhanh, nói lắp... còn những ngày sau đó nữa cô học cách lên kế hoạch cho cuộc sống của mình.
Các bạn có tò mò biết cô gái đó bây giờ như thế nào không ?
Cô gái ấy là TÔI của hiện tại .......
Có quá nhiều sự đổi thay, vẫn nơi này, vẫn là Hương sen Đại Bi, vẫn nhiều lắm những người bạn quen từ thuở ấy ... Nhưng bản thân cô thấy nội lực bản thân tăng một cách rõ rệt.
Phải nói rằng, 1 năm qua đối với cô là bước chuyển mình khá lớn, dám từ bỏ, dám lựa chọn, dám bắt đầu lại từ đầu. T.Harv Eker vẫn thường nói rằng : Người thành công họ kết thúc những gì họ bắt đầu, còn người thất bại thì không. Tôi chưa phải là người thành công nhưng tôi thấy tự hào vì mình dám làm điều đó.
Là khi chuẩn bị lên chức chủ tịch HSV thì tôi dừng lại để đeo đuổi lí tưởng của mình, là khi lên Phó CN CLB thì cũng ngừng lại. Và lúc này, chỉ còn riêng 1 mục tiêu, tôi muốn tập trung, muốn thiêu rụi nó ... Đã từng từ bỏ gần 1 năm cố gắng, từng từ bỏ cả khoảng thời gian, sức khỏe, tâm trí, tiền bạc ... để bắt đầu lại từ đầu. Với sự lựa chọn mới tôi tin rằng bản thân đủ mạnh mẽ để thực hiện.
Giờ phút này, có những tiếng cười, những kỉ niệm ... kể đến nhiều hơn là những giọt nước mắt cứ hiện hữu ....
CẢM ƠN TÔI CỦA NGÀY HÔM QUA, VÀ CẢ NGÀY HÔM KIA NỮA ....
Dường như những thứ cảm xúc vẫn vẹn nguyên sau 1 giấc ngủ dài. Đó là khi tôi trở về Hà Nội sau khi bỏ hết buồn vui tại Hạ Hưng Khánh - Mỹ Đức. Còn sự trưởng thành trong tôi, chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nó.
Vẫn là Hương Sen Đại Bi, nhưng là lần thứ 2 tôi đăng kí tham dự. Thật sự cảm thấy đắn đo khi gác lại hết công việc, mọi lo toan để về nương tựa cửa Phật. Cũng đã 1 năm rồi khi quen anh, 1 năm rồi - cái mốc đánh dấu sự mạnh mẽ mà tôi tự gán cho nó.
Tôi vẫn thường nói với những người bạn mà tôi quen biết, những người yêu quý thôi, hay đơn giản chỉ là yêu thích cái cách tôi nói chuyện ... Rằng : Không nhiều, 25/7 năm ngoái trở đi đó là khoảng thời gian tôi nhận thấy bản thân trưởng thành lên nhanh chóng. Và có lẽ để có được sự tự tin như bây giờ chắc chắn không thể kể đến sự kiện vào cùng kì năm ngoái.
Câu chuyện về một cô sinh viên, tình nguyện TSMT trở về nơi chôn rau cắt rốn. Với cương vị Phó Ban Kinh Doanh CLB Nhà Quản Trị, cô hăm hở đăng kí trại hè 4 ngày cùng anh chị và các bạn. Màu áo xanh lẫn với màu cam của Yêu Sách Thái Hà. Đó cũng là lần đầu tiên cô sinh hoạt tại chùa. Nếu không có gì thay đổi thì bản thân cô gái vẫn cảm thấy mình tự kiêu lắm, xem ra những kiến thức mà cô có thế là đủ rồi. Rồi các suy nghĩ mọc rễ trong tâm trí ấy bị tan biến khi 2 cậu bạn bằng tuổi ngồi bên chia sẻ về những điều đang diễn ra xung quanh cuộc sống của họ, và họ đã trưởng thành như thế nào.
Tiếp những ngày sau đó, xuất hiện những lỗ hổng trong kiến thức, những câu hỏi chưa có lời giải đáp lần lượt cởi bỏ lớp ngụy trang dày phơi bày ra trước mắt. Đó là khi cô cảm thấy mình không tự tin.
Điều đầu tiên khi cô trở về nơi phồn hoa đô thị, 13 ngày cô thay đổi 1 thói quen hơn 19 năm vẫn theo chân. Đó là bệnh nói nhanh, nói lắp... còn những ngày sau đó nữa cô học cách lên kế hoạch cho cuộc sống của mình.
Các bạn có tò mò biết cô gái đó bây giờ như thế nào không ?
Cô gái ấy là TÔI của hiện tại .......
Có quá nhiều sự đổi thay, vẫn nơi này, vẫn là Hương sen Đại Bi, vẫn nhiều lắm những người bạn quen từ thuở ấy ... Nhưng bản thân cô thấy nội lực bản thân tăng một cách rõ rệt.
Phải nói rằng, 1 năm qua đối với cô là bước chuyển mình khá lớn, dám từ bỏ, dám lựa chọn, dám bắt đầu lại từ đầu. T.Harv Eker vẫn thường nói rằng : Người thành công họ kết thúc những gì họ bắt đầu, còn người thất bại thì không. Tôi chưa phải là người thành công nhưng tôi thấy tự hào vì mình dám làm điều đó.
Là khi chuẩn bị lên chức chủ tịch HSV thì tôi dừng lại để đeo đuổi lí tưởng của mình, là khi lên Phó CN CLB thì cũng ngừng lại. Và lúc này, chỉ còn riêng 1 mục tiêu, tôi muốn tập trung, muốn thiêu rụi nó ... Đã từng từ bỏ gần 1 năm cố gắng, từng từ bỏ cả khoảng thời gian, sức khỏe, tâm trí, tiền bạc ... để bắt đầu lại từ đầu. Với sự lựa chọn mới tôi tin rằng bản thân đủ mạnh mẽ để thực hiện.
Giờ phút này, có những tiếng cười, những kỉ niệm ... kể đến nhiều hơn là những giọt nước mắt cứ hiện hữu ....
CẢM ƠN TÔI CỦA NGÀY HÔM QUA, VÀ CẢ NGÀY HÔM KIA NỮA ....
NGUYỄN VĂN THẮNG đã đọc.
Trả lờiXóaNhận xét của bạn NGUYỄN VĂN THẮNG Hay, rất hay, hay ứ chịu được
Trả lờiXóa