Ngày 18.11.2013
Trong giờ phút, chuẩn bị sửa soạn về quê. Có một cái note vô tình lướt qua... không nhiều, không dài.. một cái note do một người con trai viết nên - tôi gọi đó là anh trai tôi nhé !
Nó vô tình làm tôi khóc...Giọt nước mắt nhẹ nhàng, cam chịu... xen chút gì đó hạnh phúc và tự hào. Lúc ấy tôi biết mình cần phải làm gì...
Ngày hôm qua, vẫn 24h... đó là một ngày chủ nhật.. nhưng tôi cảm tưởng như hôm qua là định mệnh, là tâm huyết tột cùng của tất cả những người có mặt tại tầng 10 - Viện Thiết Kế _ BQP.
Hệ thống Huyền Thoại rồi sẽ đi vào quên lãng, rồi sẽ phai nhạt theo thời gian.. Có thể ai đó sẽ không biết 2 chữ ghi trên lưng áo tôi là cái khỉ gì.. Nhưng tôi cũng như toàn thể ae tin rằng một ngày nào đó, khi nhắc đến Huyền Thoại... tất cả sẽ biết đến tất cả con người thuộc hệ thống này. Và cả thế giới sẽ phải nhường đường cho chúng tôi !
Tôi đã không thể nào kiềm được cảm xúc của mình, Khoẳng khắc ôm những chiến hữu vào lòng sao mà thân thương thế, sao họ gần gũi thế... Cái cảm giác gia đình len lỏi trong từng thớ thịt. Họ chính là gia đình của tôi, là niềm tự hào của tôi.
Nếu rằng bên ngoài kia, con người đến với nhau vì một mục đích gì đó, đến với nhau vì tiền, vì vụ lợi... Tôi chỉ xin nói một số thôi, không có ý nghĩa bao hàm.Nhưng ở đây, xin thưa rằng không. Họ sống với nhau bằng cái tâm, bằng cả tấm lòng ..và mong muốn, khao khát cùng tiến bộ. Các bạn sẽ không thể tìm được ở nơi nào có những người sẵn sàng đồng hành cùng bạn cho đến khi bạn thành công đâu... Khi bạn vui khi bạn buồn.. Bất kể khi nào, họ vẫn sẽ ở bên bạn. Và những con người đó họ đang ở đây, đang hiện hữu ở đây.... Ngay bên ngực trái này. Mỗi khi đặt bàn tay lên đó.. Cái đầu tiên tôi nghĩ về đó là 2ng bạn thân nhất của tôi : CHA & MẸ..và thứ 2 là họ.
Trong cuộc sống này, bạn không có quyền được chọn lựa sinh ra ở đâu, giàu hay nghèo, xinh đẹp hay là xấu xí, thông minh hoặc ngu dốt... Nhưng bạn có quyền chọn con đường thành công cho bạn. Đó là điều chắc chắn !
Khi tôi dơ 2 bàn tay của mình ra để nắm lấy bàn tay người đối diện, nhưng họ ý định của họ là bắt tay tôi
Khi tôi dang cả đôi tay của mình để đón nhận cái ôm từ họ, nhưng ý muốn của họ chỉ dừng lại cái bắt tay thôi.... Tôi òa khóc ! Nghẹn đắng.. Tôi nhận ra nhiều điều. Trên bước đường tôi đang đi, sẽ có những người hiểu tôi và không, sẽ có những người phản đối tôi, ganh ghét tôi... sẽ có những người rời xa tôi, bỏ mặc tôi, rời xa tôi.Nhưng khi tôi thành công tôi cam đoan họ nghiễm nhiên phải nhìn nhận lại.
Sự yếu đuối, bi lụy, khóc lóc... Mục tiêu à. Tao nhất định sẽ làm được... Biểu tượng ơi, cam kết thành công ơi mày sẽ là vật chứng giám cho tao ! Đấm vỡ tấm gỗ là điều dễ dàng - tôi tạm gọi là như vậy đi kể cả khi bàn tay có bật máu hay không đi chăng nữa.. Nhưng tôi biết rằng, con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai hơn, nhiều thử thách, khó khăn và gian lao hơn vô cùng nhiều. Ta chỉ cần 3 -5s để có thể đập tan nó..Song ta cần 3 tháng, 5 năm.. cũng có lẽ cả cuộc đời để thực hiện !
Ngày hôm nay, tôi tuyên bố.. bằng tất cả nhiệt huyết của mình, bằng tất cả tâm huyết của mình...Bằng cả trái tim và những gì tôi có... nguyện cố gắng, cống hiến hết mình vì mục tiêu, vì sự nghiệp, Vì bố mẹ... vì những người bạn yêu quý tôi.
Ngay lúc này đây, tôi không thể dang tay ra, hay gửi cái ôm ấm áp nhất tới từng người -các ae chiến hữu của tôi. Nhưng các bạn thân mến, các bạn hãy tin tưởng rằng có một sợi dây vô hình.. nó đang ở bên cạnh chúng ta. Móc nối những con người cùng chung chí hướng. Chúng ta hãy cùng làm cho sợi dây đó ngày càng dai hơn, bền hơn... và không một thế lực nào có thể làm vỡ nát nó cả !
Bằng tất cả tấm lòng của mình....xin được cảm ơn tất cả ace rất nhiều !
Nhận xét
Đăng nhận xét