Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013
Một ngày nhiều cảm xúc xen lẫn vui buồn...
Tỉnh dậy lúc 3h sáng để hoàn thành nốt công việc còn
lại, bởi lẽ lời dẫn cho chương trình sáng nay tôi vẫn chưa hoàn thành. 3 tiếng
để xong xuôi tất cả, bỏ lỡ một buổi sáng chạy bộ lên đường đến với sân khấu của
tôi ngày hôm nay
Thật may cho tôi vì quán photo mở cửa từ sáng sớm,
những công việc khởi đầu là check lại sao cho khớp với lời dẫn. Có một cảm giác
lo lắng, không biết rồi tôi sẽ chiến đấu sao? Khi sự chuẩn bị là chưa kĩ càng ?
Một nỗi buồn xâm chiếm hết, cách ai đó nói chuyện, lời
ai kia nói… lúc ấy, tôi tưởng chừng như
mình có thể vứt bỏ tất cả, trở về với thế giới của riêng tôi, phủi bay chúng, bỏ
mặc chúng – những gì đang diễn ra nơi đây. Như ngày trước vậy cũng có một lần
tôi cũng từng như thế khi lòng tự trọng của tôi bị xâm hại rõ ràng, nó trở
thành một nỗi sợ hãi và điều gì đó khiến tôi chẳng thể nào quên ! Thật may là
tôi đã không làm điều đó, nếu không làm sao tôi biết được mình tuyệt vời đến thế
nào ?
Lúc này đây tôi lại thấm thía câu nói này biết bao :
ĐỪNG BAO GIỜ TẠO DỰNG CUỘC ĐỜI MÌNH BẰNG VIỆC SO
SÁNH VỚI NGƯỜI KHÁC, SỰ SO SÁNH TỐT ĐẸP DUY NHẤT LÀ SO SÁNH BẢN THÂN MÌNH VỚI
KHẢ NĂNG CAO NHẤT CỦA MÌNH
Câu nói ấy vẫn luôn thường trực, vẫn nhắc nhở tôi rằng
tôi đang sống. Một câu triết lí đi theo tôi đã 3 năm ròng…và nó sẽ còn theo tôi
mãi.
Chương trình hôm nay của tôi bị vỡ kế hoạch khá nhiều,
các tiết mục đều bị đảo lộn, tôi đã tự mình xoay sở và dẫn với một phong cách tự
nhiên nhất, tôi cho mọi người khởi động và chơi trò chơi trước khi bắt đầu.
Chưa bao giờ tôi thấy mình tự tin hơn thế, rồi sự lo lắng của tôi cũng dần tan
biến, dường như sân khấu này là dành riêng cho tôi vậy, tôi thỏa sức mà độc chiếm
nó.
Và đây cũng là lần đầu tiên tôi hát trên sân khấu thế
này đó, có phải sự chuyển biến này là món quà bất ngờ nhất dành cho những cố gắng,
nỗ lực của tôi trong thời gian qua hay không? Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng
đã thực sự tỏa sáng trong buổi sáng này. Bây giờ tôi muốn ôm thật chặt những
người đồng đội của tôi quá đi mất. Hy vọng mục tiêu kia tôi có thể hoàn thành sớm
hơn dự định.
Trước ngày hôm nay, sau một hành trình trải nghiệm,
người đau ê ẩm và mệt mỏi. thế là sự đánh đổi là vô cùng xứng đáng. Hơi bực vì
cái micro chút thôi, có lẽ chưa đủ sức hút để ai đó thốt lên những lời khen,
nhưng tôi yêu những phản hồi tích cực. Tôi yêu những gì sáng chủ nhật đem lại !
Không dừng lại ở một chương trình thành công, cả hội
trên 30 thành viên cùng đập phá quán “nước mía sạch bách khoa” “bún chả kinh tế”
và “Kara trần đại nghĩa” . Trong phòng hát có một cô bé ngủ ngon giấc cả giờ đồng
hồ. Chương trình của tôi đã kết thúc như thế đấy ! Tôi đã có niềm tin lớn mạnh
,1 sự tin tưởng tuyệt đối về khả năng của mình.
Và tôi chúc, Phương – tôi sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu 3 tháng tới !
Và tôi chúc, Phương – tôi sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu 3 tháng tới !
Nhận xét
Đăng nhận xét