Gửi
thầy kính yêu !
Lúc
này, thầy đang ở Hải Phòng gắn bó với chuyến đi công tác. Em gửi thầy một chút
sức khỏe, niềm vui và những giấc ngủ an lành. Thầy yên tâm, vẫn luôn chăm chỉ lập
kế hoạch và vượt qua nỗi sợ hãi còn tồn đọng. Thầy có đang nghe em nói không ạ?
Thưa
thầy ! có một cô gái đã nói với em rằng !
Ngày 4 tháng 8 năm 2013
đó là một ngày vô cùng tuyệt vời ! Cô ấy nghe được một anh chia sẻ về khát vọng
sống, và thức tỉnh khát vọng sống như thế nào… Cô chợt nhận ra rằng dường như mình
chưa có ước mơ nào cụ thể … và khi người diễn giả ấy hỏi “ bạn có đang sống một
cuộc sống đích thực hay không ? “ thì cô ấy không dám trả lời. Rồi cô thấy yêu
cái sứ mệnh mà người ấy mang đến và sẵn sàng đồng hành.
Chiều ngày hôm ấy, được
sự đồng ý của anh cô đến học cách lập kế hoạch. Thật vui vì cô còn học được
cách chính sửa, hoàn thiện lời nói, phi ngôn từ… Và cách đọc sách sao cho hiệu
quả. Cô bé tự nhủ rằng, sẽ là một con ong chăm chỉ xây dựng nên những kế hoạch
tuyệt vời. Để không lập cho mình kế hoạch cho những thất bại nữa. Cô tin rằng,
phía sau mình luôn có một người dõi theo và nâng đỡ cô tiến bước
Chưa bao giờ cô cảm thấy
mình khỏe khoắn như và tràn đầy nhựa sống như vậy ! Cô chia sẻ rằng cô luôn bị cảm xúc chi phối, điều đó thường
xuất hiện trong cuộc sống của cô. Và giờ thì cô đã tin vào những điều kì diệu,
trong tương lai cô chắc mình sẽ kiềm chế được… Cô sẽ cố gắng để trở thành một
MC và một thư kí trước tiên là làm thầy cô tự hào, và sau là để cô hài lòng, xứng
đáng với những gì thầy truyền tải và kì vọng.
Những người bạn của cô
trong buổi chiều đó cũng thật tuyệt, cô thấy khâm phục Đạt, thấy yêu hơn mục tiêu
của mình. Cô thấy bản thân một chút ở chị
Loan và An… ngày trước cô cũng từng nông nổi như thế…Không thể nói bây giờ cô
đã bỏ được nhưng thực sự đã có sút giảm phần nào. Có một điều cô cảm nhận rằng
nếu không đổ lỗi cho mình thì cô lại đổ lỗi cho số phân… cô cười và thấy mình
ngốc nghếch quá.
Người thầy của cô luôn
mang đến cho cô tâm trạng thoải mái và vững tin vào bản thân mình. Khi như những
người anh em thực sự, trẻ con đúng với lứa tuổi 23 của thầy, khi lại nhẹ nhàng
ôn tồn chỉ ra những điểm chưa tốt của học viên. Cô tự hào biết bao một người thầy
như thế. Những nơi mà thầy đi qua mang lại cho những người xung quanh một cảm
giác gần gũi, ấm áp lạ kì.
Thêm một trải nghiệm mới
mà bản thân cô chẳng thể nào quên được. Những người đồng đội và anh đang giúp
cô vượt qua nỗi sợ hãi. Mà có thể bấy lâu nay cô không nhận ra đó là rào cản
làm ảnh hưởng đến sự tự tin và từ DÁM trong cô. 7h có mặt tại tượng đài Lý Thái
Tổ - tò mò khi không biết anh mang đến cho đội điều gì ?
Phải nói là khuôn viên ở
đây đủ thể loại : già trẻ gái trai, dân hiphop, dân chơi nhạc, dân trượt patin…
Cô bán hàng dong và kể đến khách du lịch…
Bài
tập đầu tiên, 6 người đứng giữa trung tâm.. nắm tay
nhau luyện âm A to tròn và lớn dần. Cô dám chắc là không ít người bảo những người
đó điên nhưng cảm xúc của cô khi kết thúc mỗi từ A lại vô cùng thoải mái. Mọi bực
tức trong lòng, mọi câu nói như “mình xấu hổ lắm” được đưa tới tận mây xanh. Hãy
tin tưởng vào người bạn đồng hành và tạm vứt cái tôi của mình đi xa một chút. Cô
đã hoàn thành bài tập đầu tiên của mình.
Bài
tập thứ hai, Trong 10 phút làm quen 12 người. Cô bước
đi và suy nghĩ xem phải làm thế nào và đối tượng sẽ là những ai…? Hai vị khách
đầu tiên là 2 ngươi bạn còn rất trẻ, mặc dù cô nói bằng một chất giọng rất ấm,
miệng cười rất tươi, tỏ ra vô cùng thiện cảm nhưng họ vẫn cảm thấy sợ hãi cô. Cuối
cùng thì cô cũng làm quen được bạn nữ đi cùng bạn trai đó. Rồi cô quyết định chọn
những người đi theo top để làm quen .. thật không may là cô nhìn nhầm 3 người
trung niên thành 3 chàng trai trẻ. Kết quả thì hẳn ai cũng đoán đc rồi đấy – cô
bị từ chối. Những người bạn tiếp theo cũng vậy… cô bắt đầu say sưa với màn chào
hỏi của mình.
10ph quay lại trên tay
danh sách cô có 9 người gồm : tên, quê quán, học trường nào, email, fb, điện
thoại.. và có người thêm năm sinh nữa.Không hoàn thành mục tiêu nhưng cô không
thấy nản…Cô lại nhận ra một điều đó là Khi cô mỉm cười với họ, họ cũng sẽ mỉm
cười trở lại với cô ^^
Bài
tập thứ ba, Gọi đò bằng cách ngân dài từ đó ra, khi
nào ngân không được từ ĐÒ thì chuyển sang chữ ƠI. Không phải lần đầu tiên cô tập
bài tập này nhưng khung cảnh, không gian và số người qua lại nơi đây làm cô tưởng
chừng như mình chưa bao giờ thực hành nó vậy. Hoàn thành bài tập thứ ba.
Bài
tập thứ bốn, khi ấy quân số hiện tại còn 5 người kể
cả người thầy của cô. 4 học trò sẽ chia làm 2 đội. Ngồi thiền giữa vỉa hè bờ hồ
Hoàn Kiếm lắng nghe tiếng xe cộ, tiếng bước chân và lắng nghe những lời chê bai…
“bị tẩu hỏa nhập ma à ? “ “ ngồi thiền ở
đây thì làm sao mà ngồi được” .. “ Chúng nó đang làm cái gì vậy “ .. rồi những
tiếng cười nhạo, ánh đèn flat….bla bla..abc ..xyz..Nghe những lời ấy thật không
dễ chịu chút nào, nhưng cô đang tập trung thực sự vào người bạn đồng hành và những
lời chê bai đó. Khi cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm và những cố gắng của bản
thân người đời chưa thấu rõ cô lại tiếp tục bài tập của mình, Lúc này chỉ còn lại
mình cô. Cô tiếp tục lắng nghe những lời chê bai và bàn tán. Cô lại học được : Cuộc sống này không trải toàn hoa hồng, khi
ta bước trên đường đời còn nhiều điều tồi tệ và khủng khiếp hơn như vậy gấp
trăm vạn lần. Nếu như ta không vượt qua thử thách này làm sao ta có đủ nghị lực
và niềm tin sống để đối mặt với những khó khăn của cuộc đời mình.
Một điểm dừng tiếp theo
đó là công viên Lê Nin, cô đã thấy lo lắng biết bao cho 2 thầy trò bị lạc đường.
Đến khi họ tìm thấy nhau thì cũng đã khá muộn. Chắc có lẽ những bài học danh dở
phải để tới hôm sau. Những con người đó bỗng tìm một điểm dừng chân lót dạ.
Không cảm thấy mệt mỏi,
cô thấy mọi thứ thật tuyệt vời, cô lại góp nhặt cho mình thêm một chút mạnh mẽ.
“ Nỗi sợ hãi à ! Chắc ta phải cảm ơn mi lắm “
Cô nói rằng : Hãy để cô được nói lời cảm ơn khi cô trở
thành một học trò xuất sắc nhé. Còn điều cô muốn thốt lên lúc này là : Thầy ơi,
thầy tuyệt vời lắm !
…
Thầy
à, đó là câu chuyện cô bé ấy nhờ em, nhờ lá thư tay này gửi tới thầy. Bây giờ
thì em đã hết nhiệm vụ rồi đấy. Chuyến công tác 5 ngày này thầy nhớ giữ gìn sức
khỏe nhé ! Những học trò ngỗ nghịch này luôn chờ và mong ngóng ngày thầy trờ về
thủ đô .
TRÒ
: subi hâm ^^
Nhận xét
Đăng nhận xét