Một
mùa hạ đã qua, những cơn gió mùa thu se lạnh. Tôi cảm nhận được cái
hương vị của tháng 8: ngọt ngào, dễ chiu, nhưng cũng dễ làm ta rấy nên
bao tâm tư, những kỉ niệm chợt ùa về, man mác, xao động làm sao…
Như vừa mới hôm qua ...
Đã từng có một mùa hè rong ruổi khắp phố phường, rồi lại một mùa hè nữa qua…
Hà nội chứa đựng trong tôi là một cái gì đó đẹp lắm, tiếng cười rạng rỡ và vui tươi - có một cô bé 19 tung tăng dạo khắp. Không khó để nhận ra những thứ cảm xúc cứ bộn bề và quấn chặt lấy … ta không quên nhưng hãy cất giữ nó trong lòng, một chút nhìn lại, chút tiếc nuối, chút thơ ngây… Để rồi hãy vững tin đi về phía trước, men theo con đường mà ta đã hướng đi..
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà, người đời vẫn hay nói rằng : Ghét của nào trời trao của nấy, còn sức đâu để mà tranh giành. Khi ta mất đi những sự cân bằng thanh thản, ta có xu hướng tìm đến những nơi huyên náo, liệu có phải thế hay không ?
Có phải lúc này đây tôi đag mất cân bằng không nhỷ? Thật khó để có thể trả lời. Bởi khó chịu lắm, những thứ cảm xúc không gọi nên tên. Nghẹn đắng ở cổ họng, từng chút từng chút … vây lấy suy nghĩ ta !
Ngoài kia, gió mùa thu vẫy gọi … sự sống luôn bắt đầu bởi những điều bình dị chốn phồn hoa. Tôi ước gì tôi mãi đẹp như thế, để mang đến cho đời thêm màu sắc của một bông hoa …
Như vừa mới hôm qua ...
Đã từng có một mùa hè rong ruổi khắp phố phường, rồi lại một mùa hè nữa qua…
Hà nội chứa đựng trong tôi là một cái gì đó đẹp lắm, tiếng cười rạng rỡ và vui tươi - có một cô bé 19 tung tăng dạo khắp. Không khó để nhận ra những thứ cảm xúc cứ bộn bề và quấn chặt lấy … ta không quên nhưng hãy cất giữ nó trong lòng, một chút nhìn lại, chút tiếc nuối, chút thơ ngây… Để rồi hãy vững tin đi về phía trước, men theo con đường mà ta đã hướng đi..
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà, người đời vẫn hay nói rằng : Ghét của nào trời trao của nấy, còn sức đâu để mà tranh giành. Khi ta mất đi những sự cân bằng thanh thản, ta có xu hướng tìm đến những nơi huyên náo, liệu có phải thế hay không ?
Có phải lúc này đây tôi đag mất cân bằng không nhỷ? Thật khó để có thể trả lời. Bởi khó chịu lắm, những thứ cảm xúc không gọi nên tên. Nghẹn đắng ở cổ họng, từng chút từng chút … vây lấy suy nghĩ ta !
Ngoài kia, gió mùa thu vẫy gọi … sự sống luôn bắt đầu bởi những điều bình dị chốn phồn hoa. Tôi ước gì tôi mãi đẹp như thế, để mang đến cho đời thêm màu sắc của một bông hoa …
Nhận xét
Đăng nhận xét