Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2013
Hôm nay là tối chủ nhật có phải không nhỷ ? Người ta
thường biết đến chủ nhật đó là một tối cuối tuần trà chanh chém gió cùng bạn
bè, một buổi hẹn hò dư lãng mạn… hay đơn giản là một tối đàm đạo cùng gia đình….
! Hôm nay lại một điều gì đó thật khác – thay vì có một tối cuối tuần như vậy tôi
cùng những người bạn đồng hành đã có mặt tại SƠN TINH – 31 Xuân Diệu để tìm cho
mình câu trả lời về “ Giá trị đích thực của cuộc sống “ là gì ? Có thể sẽ phải
rời bữa tối lại thêm vài tiếng nữa, cũng có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên
đoạn đường tới chốn này. Nhưng điều tuyệt vời là chúng tôi đã có mặt ở đây,
cùng chờ đợi những điều kì diệu mà buổi tối này mang lại !
Những màn khởi động. Yoga cười… lần thứ 2 tôi trải
nghiệm. Song thật khác là đến hôm nay tôi mới cảm nhận được rằng mình vỗ tay
đúng như anh Vinh chỉ dạy, Cảm giác thật tuyệt – một cách làm cho bản thân tỉnh
táo bởi lòng bàn tay có những huyệt đạo chạy dọc khắp cơ thể.
Cùng tự khen mình, cùng cười như những đứa điên … Chắc
hẳn ngoài kia tôi, mỗi chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể làm được những điều như thế. Nhưng
tại đây, nếu bạn k làm đúng bạn sẽ tự tách mình ra khỏi số đông, bạn sẽ trở
thành sự khác biệt. Và thật chẳng thú vị chút nào khi những ng bạn của chúng ta đang thưởng thức sự vui sướng và sảng khoái, thì trong đầu ta lại hiện lên muôn vàn dấu chấm hỏi ?
Đến với căn phòng này, tôi bỏ ngoài kia những nỗi buồn,
cám dỗ, suy nghĩ về gia đình, bạn bè… Mọi thứ - để quay trở về là tôi – nhẹ
nhàng, thoải mái và dễ chịu !
Xem clip chị Tâm Nguyện – ta lại càng cảm ơn trời đất,
phụ mẫu ta khi ta sở hữu một thân xác vẹn toàn. Nhưng liệu rằng ta đã sống có
giá trị hay chưa ? Bản thân tôi còn chưa trả lời được !
Hãy thử nhìn mà xem, một tờ giấy trắng có điểm 1 chấm
đen ở giữa, Khi hỏi bạn nhìn thấy gì? Tại sao chúng ta đều trả lời đó là chấm
tròn. Trong cuộc sống này cũng vậy, hà cớ thế nào mà chúng ta luôn cho mình là người thất bại, kém cỏi…
luôn nhận xét mình vô cùng tồi tệ… mà bỏ quên những phẩm chất tốt đẹp bản thân
đang sở hữu. Cũng như cái chấm kia, so với diện tích của 1 tờ giấy, nó quá bé nhỏ… có một điều ai ai
cũng nhận rõ là nó khác biệt mà thôi. Cta chỉ quan tâm đến cái chấm đó mà vô
tình lãng quên khoảng trắng còn lại. Chấm đen ấy đc ví như những khiếm khuyết của
chúng ta vậy ! Hãy nhớ nhé !!!
Sống có giá trị, cũng là khi chúng ta ghi lại những
khoảng khắc trong cuộc đời. TỰ SƯỚNG – đó là những góc chụp phản ánh chân thực
nhất cs của chúng ta. Mọi thứ trong cuộc sống này đều đáng trân trọng – sao
chúng ta lại từ chối ghi lại nó nhỷ ? cta có thể đối diện với bạn bè ta, ng
thân của ta. Sao không thể đối diện với chính bản thân mình ?
Một viên gạch – bạn hình dung mình sẽ làm gì với thứ
vô tri vô giác này ? Có quá nhiều ý tưởng có phải không ? điều quan trọng là
cách ta sử dụng nó thế nào ? Nếu rằng viên gạch vỡ này vào tay một người xấu có
thể nó sẽ trở thành hung khí lắm chứ ? Có thể một người nào đó sẽ mất mạng !
Còn nếu như viên gạch này rơi vào tay người thợ xây thì sao nhỷ …. Những tòa
nhà lộng lẫy ngoài kia biết đâu lại là tác phẩm của viên gạch vỡ này ??? Quả là
có sự khác biệt !!!
Rồi đó là khi ta hiểu ra rằng, cuộc sống cần có những
sự đánh đổi.
Khi Diễn giả giơ lên 1 tờ giấy bạc mệnh giá 10 nghìn
đồng. Phán rằng, ai muốn có đồng tiền này, nhiều cánh tay giơ lên…. Sau đó vò
nát nó, vẫn câu hỏi như vậy. khi làm bẩn nó, cũng câu hỏi như vậy… Cho đến khi
hỏi có ai dám mua tờ bạc này bằng 100 nghìn hay không thì cả khán phòng do dự….
Vài giây sau, anh Hảo đã rút ra tờ 200 nghìn và đổi lấy tờ 10 nghìn đó. Các bạn
có biết điều gì xảy ra không ạ .. Anh đã có 210k. Biết đâu đấy đằng sau những
đánh đổi là một cơ hội, Có một điều k thể phủ nhận là chúng ta còn quá do dự,
nghi ngờ và không dám tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến với ta, hãy nhìn cuộc sống
dưới một con mắt khác đy.
Những thử thách và trải nghiệm luôn đến với chúng ta
từng ngày từng giờ. Trong suốt quãng đường ta đy. Ai cũng có ước mơ, hoài bão,
khát vọng.. Có chắc là ai cũng có thể giữ và hoàn thành nó hay không ? Một thử
thách nhỏ trước khi buổi chia sẻ kết thúc. Chúng tôi cùng cầm trên tay 2 viên
đá lạnh, dơ tay ngang so với tầm ngực đến khi nào 2 viên đá tan hết. Thật tuyệt
vời khi tôi nhận ra rằng khi ta nắm chặt viên đá sẽ chảy nhanh hơn.. dù cho
lòng bàn tay có một hơi lạnh k thể nào cưỡng lại được. Hoàn thành bài tập này,
tôi vô cùng mãn nguyện. Buổi tối tuyệt vời với những điều kì diệu. Mà chỉ khi đặt
chân tới tôi mới có dịp để trải nghiệm và vượt qua. Ôi đáng yêu quá, những thứ
cảm xúc trong buổi tối này !
Biết c viết blog nhưng t chưa lần nào ghé qua, giờ mới vào đọc 1 số bài viết của c. Càng tiếp xúc vs c nhiều t càng cảm phục đấy.
Trả lờiXóaCảm ơn cậu vì những câu chữ vừa rồi. Đọc đc tớ vui lắm ^^ Blog là một cách tớ ghi lại cuộc sống của mình - những nơi tớ đã đy qua. Và hy vọng rằng khi một ai đó tuyệt vọng, mất niềm tin họ sẽ thấy mình 1 trong những bài viết của tớ :d sắp tới chúng ta cùng cố gắng nha. Tớ chắc rằng tớ phải học hỏi nhiều ở cậu đó :3
Trả lờiXóa