Trở lại với những cơn mưa mùa hạ
Tôi lại ngồi đây... Một góc quán quen cafe cũ
Ôm một cái laptop đánh nên những dòng tâm sự ^^
Mưa Hà Nội - Tôi nhớ về những buổi rong ruổi Hồ Tây: Hôm tạnh hôm mưa, nhưng mưa có lẽ là nhiều hơn cả :v Cũng có lẽ đã lâu lắm rồi không thử cảm giác ấy, nên có lẽ quên mất rồi *điêu đấy*
Là những buổi xem film về muộn, rúc vào tấm áo mưa của một ai đó, ấm áp bởi tấm lưng của người đi xe chứ chẳng phải chiếc áo mưa dày và chống nước cỡ nào :3
....Đó là những thứ cảm xúc vắt ngang bởi những cơn mưa mùa hạ ..
Không biết đã bao lâu rồi, lại mới có một tâm trạng thoải mái đến thế, không phiền muộn, suy nghĩ nhiều và đóng băng như những ngày tháng 6. Tháng 7 đem đến cho tôi những điều kì diệu, sức sống của tuổi trẻ, của hoài bão và với bao dự định.
TSMT đã qua....nhưng dư âm vẫn còn trọn vẹn, thấy nhớ những tình nguyện viên của tôi khủng khiếp. Sẽ chẳng thể nào quên được những bữa cơm tụ tập, những giấc ngủ ngon lành sau những sáng sớm buộc phải thức...Và tôi nhớ như in những nụ cười. Tôi thấy yêu đến lạ... Những cảm xúc của ngày hôm qua <3
Đi qua những ngày tháng lo lắng với những khó khăn, gian khổ, mưa nắng... Tôi cảm nhận được tôi mang đến cho những đoạn đường tôi qua một sức sống mới, sức sống của tuổi trẻ.. của màu áo xanh. Chắc chắn rằng đó sẽ là tiền đề cho những gì mang tên là thành công sắp tới !
Có lẽ đây là khoảng thời gian cuộc sống của tôi được định nghĩa bằng 2 chữ tuyệt vời, à mà không phải là tuyệt vời lắm lắm ... những người bạn tuyệt vời, gia đình tuyêt vời.. và thời tiết hiện tại ngưng mưa cũng tuyệt vời không kém :XXXX Giấc ngủ bỗng trở nên yên bình hơn, nụ cười bỗng tươi vui hơn, bước chân không còn gấp gáp.. và hơi thở bỗng nhẹ nhõm lạ kì.
Sau cơn mưa trời lại rạng.. Thế mà đã có một khoảng thời gian tôi nghĩ mình sụp đổ không đứng dậy được cơ đấy ! Cười nhẹ.. Sinh viên tình nguyện phải đen một tý mới khỏe này :) Có ai bảo đen là xấu đâu nhỉ :v
chẳng biết vì bận quá hay sao mà tôi bỗng quên những thứ tình cảm riêng tư của bản thân mình, tự nhiên có những suy nghĩ tích cực lắm nhé.. Đâu phải con gái không mạnh mẽ đâu... đâu phải con gái là không thể làm được :))
Hè ơi, cảm ơn hè vì mang đến cho những người bạn của tôi một khoảng thời gian nghỉ nghơi ngắn nhẹ, Hãy cùng chúc tất cả có một kì học sắp tới vui, khỏe, bổ ích, thêm nhiều dự định và thành công !
Và tôi cũng vậy :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tôi lại ngồi đây... Một góc quán quen cafe cũ
Ôm một cái laptop đánh nên những dòng tâm sự ^^
Mưa Hà Nội - Tôi nhớ về những buổi rong ruổi Hồ Tây: Hôm tạnh hôm mưa, nhưng mưa có lẽ là nhiều hơn cả :v Cũng có lẽ đã lâu lắm rồi không thử cảm giác ấy, nên có lẽ quên mất rồi *điêu đấy*
Là những buổi xem film về muộn, rúc vào tấm áo mưa của một ai đó, ấm áp bởi tấm lưng của người đi xe chứ chẳng phải chiếc áo mưa dày và chống nước cỡ nào :3
....Đó là những thứ cảm xúc vắt ngang bởi những cơn mưa mùa hạ ..
Không biết đã bao lâu rồi, lại mới có một tâm trạng thoải mái đến thế, không phiền muộn, suy nghĩ nhiều và đóng băng như những ngày tháng 6. Tháng 7 đem đến cho tôi những điều kì diệu, sức sống của tuổi trẻ, của hoài bão và với bao dự định.
TSMT đã qua....nhưng dư âm vẫn còn trọn vẹn, thấy nhớ những tình nguyện viên của tôi khủng khiếp. Sẽ chẳng thể nào quên được những bữa cơm tụ tập, những giấc ngủ ngon lành sau những sáng sớm buộc phải thức...Và tôi nhớ như in những nụ cười. Tôi thấy yêu đến lạ... Những cảm xúc của ngày hôm qua <3
Đi qua những ngày tháng lo lắng với những khó khăn, gian khổ, mưa nắng... Tôi cảm nhận được tôi mang đến cho những đoạn đường tôi qua một sức sống mới, sức sống của tuổi trẻ.. của màu áo xanh. Chắc chắn rằng đó sẽ là tiền đề cho những gì mang tên là thành công sắp tới !
Có lẽ đây là khoảng thời gian cuộc sống của tôi được định nghĩa bằng 2 chữ tuyệt vời, à mà không phải là tuyệt vời lắm lắm ... những người bạn tuyệt vời, gia đình tuyêt vời.. và thời tiết hiện tại ngưng mưa cũng tuyệt vời không kém :XXXX Giấc ngủ bỗng trở nên yên bình hơn, nụ cười bỗng tươi vui hơn, bước chân không còn gấp gáp.. và hơi thở bỗng nhẹ nhõm lạ kì.
Sau cơn mưa trời lại rạng.. Thế mà đã có một khoảng thời gian tôi nghĩ mình sụp đổ không đứng dậy được cơ đấy ! Cười nhẹ.. Sinh viên tình nguyện phải đen một tý mới khỏe này :) Có ai bảo đen là xấu đâu nhỉ :v
chẳng biết vì bận quá hay sao mà tôi bỗng quên những thứ tình cảm riêng tư của bản thân mình, tự nhiên có những suy nghĩ tích cực lắm nhé.. Đâu phải con gái không mạnh mẽ đâu... đâu phải con gái là không thể làm được :))
Hè ơi, cảm ơn hè vì mang đến cho những người bạn của tôi một khoảng thời gian nghỉ nghơi ngắn nhẹ, Hãy cùng chúc tất cả có một kì học sắp tới vui, khỏe, bổ ích, thêm nhiều dự định và thành công !
Và tôi cũng vậy :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tuyệt vời e ak!..ko biết sao mỗi lần đọc blog của e a lại có một cái cảm giác dung động rất khó để diễn tả, biết nói thế nào nhỉ. có thể nói e là người sống rất tình cảm và nội tâm ....những ng thật sự biết chân trọng những khoảnh khác, những kỹ niêm.....thì mới viết ra được những lời tâm sự đầy tình cảm đến thế.....cái cảm giác đó, cái cảm giác nó đã lưu lạc một thời. đúng là chỉ có những dong blog của e mới mang nó chở lại bên a,,....cảm ơn em .....
Trả lờiXóaEm cảm ơn anh nhiều ạ!
Xóa