Ngày 28 tháng 7 năm 2013
Đi qua những ngày mưa ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng ! Ấy mà những ngày qua tôi đã thấy yêu những ngày mưa tột độ ! Là mưa những cơn mưa rào tháng bảy
Tạm biệt Phù Lưu Tế vào một buổi sáng tiết trời mưa nhẹ !Tôi đã có 3 ngày hè thú vị và bổ ích biết bao
Đã có một khoảng thời gian thật lâu để chúng tôi chuẩn bị cho những gì được gọi là đặc biệt. Có người gọi đó là một cuộc hành trình, cũng có người gọi đó là trải nghiệm..còn tôi nó đơn giản là một chuyến đi. Tôi đã thấy vô cùng nhẹ nhõm khi mường tượng về nơi đó. Mỹ Đức – cái tên thật mĩ miều
Hãy để tôi kể cho các bạn nghe về một cuộc hành trình
[..] Mọi thứ vẫn vẹn nguyên và dường như tâm hồn vả cả trí óc vẫn còn luyến lưu nơi mầm non Phù Lưu Tế….
25 tháng 7 cùng năm .. 1h10 đó là con số nói lên lịch trình đầu tiên của tôi… kẻ ba lô, người túi xách, đồ dùng cá nhân.. kèm những món quà được gói ghém cẩn thận… Không khó để hình dung ra những trải nghiệm mới ! Một đoạn đường dài bắt đầu với hai người bạn, một người thật dễ mến… và một người đáng khâm phục thật đấy… Tôi đã không ngủ được vì những câu chuyện xuyên suốt đoạn đường dài …
Chiếc xe 78 lăn bánh tiếng rưỡi đồng hồ.. tôi vui mừng vì có một sự khởi đầu hoàn hảo. Điểm dừng chân cuối cùng là chùa HƯNG KHÁNH – ngôi chùa tuy không rộng lớn lắm nhưng điều đó không làm mất đi vẻ uy nghiêm và thiêng liêng vốn có của nó.
Ngay khi tiếp nhận bản kế hoạch – Chúng tôi – những thành viên của VƯỜN YÊU THƯƠNG được phân 2 phòng bên trường mầm non sở tại. Không cảm thấy mệt mỏi.. Lúc này đây, tôi cảm nhận được niềm háo hức và sẵn sàng cho những điều mới lại không chỉ riêng tôi. Một không khí thật tuyệt vời !
Người dẫn đoàn đưa chúng tôi ra thăm lều trại, khoảnh khắc làm chong chóng và trái tim ấm tình đoàn kết… xanh, đỏ, tím, vàng… sắc màu hòa quyện và dệt nên bởi những bàn tay khéo léo. Hình như tôi lại có thêm nhiều người bạn mới :D
Không phải lần đầu tiên ăn cơm tại Chùa.. nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm kèm theo những bài hát và kết dây thân ái. Một buổi chiều loay hoay với những mảnh vải đủ sắc mầu… cũng có thể vậy mà tôi cảm thấy ngon miệng hơn chăng ?
Tối 25 trời mưa nặng hạt, dù biết mai phải dậy sớm lắm.. nhưng chúng tôi - những nông dân chăm chỉ vẫn chơi đùa dưới mưa và trò chuyện. Thật kì lạ là các cô gái chúng tôi lại ngủ cùng phòng nam giới ! Khoảng khắc đáng nhớ nhất là khi nửa đêm đau bụng quằn quại.. cảm giác tủi thân và không biết làm thế nào vây kín suy nghĩ. Cảm ơn anh – phó chủ nhiệm : anh luôn mang đến cho em những cảm xúc ấm áp và an toàn!
3h30 ! Thức dậy khi đôi mắt còn vương vài giọt nước… cùng chuẩn bị cho trải nghiệm đầu tiên ! Phù lưu tế hiện ra với chúng tôi là một đoạn đường hơn 10km. Đi bộ 3,5 tiếng đồng hồ ! Lại thêm một khái niệm đầu tiên không chỉ riêng tôi! Cảm ơn những người bạn tiếp tế ! ^^ một sáng sớm hành hương kì lạ.
Thoát xác khỏi đôi giầy… tự thưởng cho mình một đôi dép tổ ong cho thoải mái… một giấc ngủ chóng vánh cũng đủ cho mỗi thành viên cảm thấy khỏe trở lại !
Cũng chiều hôm ấy, một buổi nói chuyện chia sẻ của thầy Nguyễn Mạnh Hùng … Thật sự là nhiều điều bổ ích. Hãy luôn khen ngợi những người xung quanh nhé, lời khen ấy không được hoa mỹ, phải chân thực và xuất phát từ lòng yêu thương. Thầy giới thiệu cho chúng tôi những tấm gương Vượt lên số phận – Tôi thấy yêu hơn những gì mình đang có. Và chúng ta khi ngồi ở đây.. thật may mắn khi trở thành những người bạn !
Buổi tối đầu tiên ăn cơm dưới mưa trong lều trại…cùng che chung tấm bạt xanh trở về mầm non.Miệng hát vang những bài ca nối tiếp…
Tối cùng ngày có buổi giao lưu với anh Duy Anh, trò chơi anh mang đến cho chúng tôi khiến cả căn phòng ấm tình đồng đội… Anh đem niềm tin và hi vọng đến cho chúng tôi. Mục tiêu này, kế hoạch này.. em sẽ làm được như lời anh nói phải không anh, mong ngày đoàn tụ để em có thể học được từ anh những điều ấy – món quà mà anh đã hứa ! Cảm ơn anh ! Anh trai ạ.
Ngày thứ 2 trôi qua như thế đấy …
Lại một ngày nữa mưa.. mưa âm ỉ, cũng có thể gọi là mưa ngâu… cơn mưa làm chúng tôi được ngủ nướng thêm một tiếng đồng hồ. Cùng nhau tập thể dục, nhảy flatmost và ăn sáng bánh mì sữa ^^ Mưa chẳng làm được gì …cũng chẳng triển khai được hoạt động gì sất. Cơn mưa tối qua đã làm trại ngập trong 20cm nước.
Những cảm giác chán nản phút chốc ùa về, một thoáng buồn khi Hà Nội có một người xa xôi quá. Thiếu ngủ :3 và mong ngóng về một bữa cơm không có chuối, lạc và váng đậu ^^
Cảm tưởng như trong canh có thịt hay lầm tưởng cà tím là cá chiên xù chắc chỉ có ở nơi đây…. Chưa có bữa cơm nào thân mật hơn thế ..
Rồi một buổi tọa đàm của thầy Hùng về : Chuyển từ không gian 3 chiều sang 4 chiều. Đó là THAM SÂN SI và TỪ BI HỈ SẢ . Tôi nhận ra bản thân trong những lời nói của thầy.Một lần nữa cảm ơn thầy vì những điều bổ ích thầy mang đến !
Buổi tối đáng nhớ của tôi là lội trong bùn đất xem văn nghệ… không tưởng tượng được một lần thứ hai nào như thế ^^ Đúng là một trải nghiệm mới hoàn toàn mới :3 Đó cũng là buổi tối cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau. Thật buồn vì có một vài người bạn phải chia tay sớm ….
Bữa cơm cũng ngon hơn, thời gian cũng trôi chậm hơn. Vườn yêu thương cùng quây quần giới thiệu về bản thân mình, cùng hò hét và thi hát. Rồi cùng cắt bánh liên hoan với ban tổ chức… cùng nhau sẻ chia những món quà ! Còn niềm vui nào hơn thế nữa. Buổi tối chứa đựng bao điều kì diệu
Giao lưu với MINH NGUYỆT .. tôi bị phạt bởi tên dẫn trò dởm :3 chưa tan tiệc thì bị N35 túm tay lôi ra mưa.. té nước ướt như chuột. Lần thứ 2 bị quay cho một vòng dưới đất ^^ Ôi quần áo mượn của em Lan Hương. Ôi nước đi tắm nhờ nhà dân… và ôi mái đầu mới gội T_T Trò chơi cuối cùng là chuyền tay nhau một chiếc khăn, khi kết thúc một bài hát…chiếc khăn dừng lại ở thành viên nào người đó sẽ phải hôn hoặc bị hôn. Thật may là tôi đã đủ 18 :3 hyhy
Trở về với căn phòng cũng là khi đồng hồ điểm 1h sáng. Cố lau khô người và yên phận một giấc thật ngon. Khó thật đấy, nước mưa ngấm vào người.. và lão >””< nằm bên cạnh làm mình khó ngủ quá !
7 Giờ sáng bình minh, chúng tôi cùng chuẩn bị cho cuộc khởi hành về Hà Nội. Cảm giác lưu luyến chẳng muốn rời.. Tôi đã kịp ghi nhớ tên và số điện thoại của cá bạn! Thấy yêu những gì thân thuộc… Thấy nhớ tất cả nơi đây. Tạm biệt phù lưu tế và hẹn gặp lại một ngày không xa …. Yêu lắm !
Tôi đã học hỏi được nhiều - từ chốn này - đất phật - những người thầy và muôn vàn người bạn. Thế giới của tôi hiện ra tuyệt mĩ vô cùng...Khó có thể diễn tả hết những thứ cảm xúc cứ trào dâng và đến nghẹn lại. Từng cơn.. từng khoảng khắc... Nhớ khủng khiếp những phút giây nô đùa dưới mưa, yêu thật đó những người bạn bình dị ! Đâu đây đang vang lên khúc nhạc... Bên trái tôi đây là bạn tôi anh em tôi....
Nhận xét
Đăng nhận xét